Nhóc con kiêu ngạo thích làm màu thế mà lại đi ôm đùi vàng

Chương 2: Chiếc Áo Nhầm Lẫn

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Suốt dọc đường, anh cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong mắt lấp lánh niềm vui ẩn giấu. Thật kỳ lạ. Tôi bĩu môi, khó chịu kéo kéo cổ áo. Quái lạ, sao hôm nay cảm thấy cái áo này nặng thế nhỉ?

Đến phòng học, Lục Bình — cậu bạn cùng phòng đã đến chiếm chỗ trước — nhìn thấy tôi thì ngẩn người.

"Đào Chi, cậu... cậu mặc cái gì thế?" Cậu ta nhìn chằm chằm vào... áo của tôi.

Chắc chắn là lại bị nhan sắc của tôi làm cho chấn động rồi. Tôi ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng, có gì mà lạ chứ? Tôi đẹp, tự nhiên mặc gì cũng đẹp. Chỉ là Tạ Thanh Nhiên lại đang nhíu mày nhìn Lục Bình. Cái biểu cảm đó giống như một chủ nhân đang thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm vậy.

Tôi thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống dưới.

Trời đất! Mắt tôi trợn tròn, cả người hóa đá. Đây chẳng phải là áo của Tạ Thanh Nhiên sao?!

Áo của anh lớn hơn cỡ của tôi tận hai số, tôi mặc vào trông chẳng khác nào đứa trẻ trộm đồ người lớn. Tôi đã mặc bộ dạng này lượn lờ khắp trường nãy giờ ư? Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai, quay ngoắt lại lườm Tạ Thanh Nhiên:

"Đều tại anh, sao không nhắc tôi hả!" Tôi giận cá c.h.é.m thớt, hoàn toàn quên mất là mình tự nhắm mắt vớ đại.

Tạ Thanh Nhiên nhìn tôi, hầu kết khẽ lăn động, thốt ra một câu xanh rờn: "Rất đẹp."

Giọng điệu nghiêm túc không giống đang dỗ dành. Cũng đúng, quần áo trước đây đều do một tay anh phối cho tôi mà. Anh rũ mắt, bị tôi mắng cũng không cãi lại, còn đưa tay tỉ mỉ xắn phần ống tay áo dài thượt của tôi lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần.

"Được rồi." Tôi đắc ý hếch cằm, chấp nhận lời khen đó. Dù sao tôi cũng là đứa trẻ đẹp nhất thôn mà.

 

back top