Buổi tối, tôi khổ sở nhìn Tạ Thanh Nhiên đang nằm trên giường rõ ràng là đang giận dỗi. Sao lại giận nữa rồi? Chỉ vì lúc nãy đi đường tôi luyên thuyên chê quần áo của anh không đẹp sao? Đồ hẹp hòi, tôi lầm bầm.
Tôi thuần thục leo lên giường anh, lấy lòng vòng tay qua eo anh. Từ lồng n.g.ự.c anh nhìn lên, cố gắng mở to mắt cho thật long lanh: "Anh ơi, anh giận em à?"
Tôi cố tình hạ thấp tông giọng, mềm mỏng gọi "anh trai". Đây là danh xưng đặc biệt mà anh bắt tôi gọi.
Anh không nói gì, chỉ là cánh tay siết chặt hơn. Tôi được nước lấn tới, rúc sâu vào lòng anh, vừa chạm đến thắt lưng đã nghe anh hít vào một hơi lạnh: "Suỵt ——"
Ánh mắt anh nguy hiểm nheo lại, xách tôi lên: "Em thật sự không biết sao?"
Thấy cơn bão trong mắt anh ngày càng rõ rệt, não tôi trống rỗng. Cái này không đúng, khác hẳn với giáo trình nha! Đến bước này lẽ ra anh phải tha lỗi cho tôi rồi chứ. Thế thì chỉ còn cách tung ra chiêu sát thủ thôi!
Tôi nhắm mắt đưa chân, nhổm người lên "chụt" một cái vào mặt anh.
"... Có thể đừng giận nữa được không?"
Tạ Thanh Nhiên cứng đờ, vẻ lạnh lùng sụp đổ từng chút một, cuối cùng hóa thành sự bất lực. Giây tiếp theo, anh đột nhiên giơ tay, vỗ nhẹ một cái vào m.ô.n.g tôi, nghiến răng nói: "Đồ ngốc."
Giọng điệu thì hung dữ nhưng tai lại đỏ bừng. Tôi biết anh hết giận rồi. Tôi rúc vào trong chăn, lén lút bấm nút like cho bài đăng kia. Quả nhiên, giả vờ đáng thương là hiệu quả nhất! Ôm đùi gì đó, quá đơn giản!