Nhóc con kiêu ngạo thích làm màu thế mà lại đi ôm đùi vàng

Chương 6: Cơn Sốt Và Sự Chiếm Hữu

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm trước anh còn dặn tôi đừng để cảm mạo, kết quả hôm sau chính anh lại đổ bệnh. Tạ Thanh Nhiên ho đến mức khóe mắt đỏ hoe, môi nhợt nhạt. Rõ ràng là anh ốm, vậy mà tôi lại bị anh bóp mũi ép uống một cốc thuốc phòng ngừa.

Mặt đỏ, ho hắng, vậy mà vẫn cứng đầu muốn đi học cùng tôi. Tôi cuống lên, ấn anh xuống giường, phồng má ra vẻ hung dữ: "Anh mà còn cố quá là em giận đấy."

Nghe vậy, anh mới ngoan ngoãn ngồi yên. Chỉ là đôi mắt ướt át nhìn tôi, đuôi mắt mang sắc đỏ bệnh tật. Tôi ma xui quỷ khiến đưa tay xoa đầu anh, lần đầu cảm thấy lúc anh ốm lại mong manh thế này. Theo giáo trình, phải thể hiện sự trung thành và quan tâm tối đa.

Tôi dịu giọng: "Anh nghỉ ngơi đi, em học xong sẽ về ngay."

Tiết học hôm nay kéo dài cả buổi sáng. Tôi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại đời mới nhất mà anh mua cho, cứ lo không biết anh có uống thuốc không, có ngủ ngon không. Nhắn tin anh cũng không trả lời.

Vừa tan học, tôi phi như bay ra khỏi lớp. Kết quả bị một nam sinh chặn đường. Cậu ta nhét vào tay tôi một chiếc túi, cười ngượng nghịu: "Đào Chi, cái này tặng cậu."

Tôi chưa kịp nói gì cậu ta đã chạy mất. Thật mất lịch sự. Vừa định đuổi theo trả lại thì khóe mắt tôi thấy Tạ Thanh Nhiên đang đứng ở cửa, đeo khẩu trang, ánh mắt u ám. Thân hình cao lớn của anh hơi lảo đảo. Tim tôi chùng xuống, cảm giác không lành, theo bản năng giấu món quà ra sau lưng. Đến lúc tôi định đuổi theo anh thì anh đã bỏ đi rồi.

 

back top