Phu quân của ta thích nam nhân

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phu phụ Thừa tướng cực kỳ nuông chiều Hứa Chấn Hiển.

Dù hắn là độc tử trong nhà nhưng lại là một đoạn tụ, không thích nữ nhân.

Phu phụ Thừa tướng cũng không nỡ trách mắng hắn nửa lời.

Chỉ tìm mọi cách để che giấu cho hắn.

Thừa tướng phủ cưới ta, là vì mặt mũi.

Vì thể diện của Thừa tướng phủ, cũng là vì thể diện của Hứa Chấn Hiển.

Hứa Chấn Hiển là đoạn tụ thì đúng là hoang đường.

Nhưng chỉ cần hắn cưới thê tử.

Không để chuyện đoạn tụ làm ảnh hưởng đến hôn nhân.

Thì sự hoang đường của hắn cũng chỉ bị coi là chuyện phong lưu phóng túng của bậc công tử mà thôi.

Chẳng có gì là to tát.

Thế nên ta gả vào Thừa tướng phủ chỉ cần làm một món linh vật cát tường an phận là được.

Đứng ra chống đỡ thể diện cho Hứa Chấn Hiển là xong.

Nhưng nếu Hứa Chấn Hiển sỉ nhục ta như vậy.

Nữ tử bình thường nhất định sẽ chịu không nổi mà làm rùm bén lên hoặc tự vẫn.

Ngay ngày đầu đại hôn đã bức tử tân nương.

Thể diện đâu chẳng thấy, ngược lại còn mất sạch sành sanh.

Đây không phải là điều Thừa tướng muốn thấy.

Thế nên ngày hôm nay, ông ta nhất định sẽ mắng nhiếc Hứa Chấn Hiển một trận lôi đình, rồi sau đó khép lại chuyện này.

Ta đánh Hứa Chấn Hiển là vì muốn giữ gìn sự trong sạch, vì thể diện của Thừa tướng phủ.

Bọn họ sẽ không truy cứu ta đâu.

Hơn nữa Hứa Chấn Hiển bị thương cũng không nặng.

Kẻ bị thương nặng nhất, chính là gã tiểu quan kia kìa.

Thừa tướng vốn dĩ đã ngứa mắt gã tiểu quan đó từ lâu.

Tự nhiên sẽ không ra mặt đòi lại công đạo cho gã.

Thế nên mặc cho Hứa Chấn Hiển có khóc lóc om sòm đòi trừng phạt ta thế nào.

Ta cũng sẽ chẳng hề hấn gì.

Thừa tướng phu nhân cũng biết hành vi của Hứa Chấn Hiển quá mức hoang đường.

Vội vàng dắt con trai bảo bối đi mất.

Ngày thứ hai dâng trà cho cha nương chồng, Hứa Chấn Hiển không có mặt.

Chỉ có phu phụ Thừa tướng ngồi đó.

Thừa tướng khách sáo nói vài câu lệ bộ, bảo chuyện nội trạch đều do Thừa tướng phu nhân quản lý, bảo ta sau này phải nghe lời bà nội trợ.

"Vâng, nhi tử sau này xin nghe theo lời dạy bảo của nương."

Thấy ta cụp mắt sụp mi, tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

Thừa tướng cũng lộ ra thần sắc vừa lòng.

Ông ta nghĩ, ngày hôm qua ta phát điên đánh người, có lẽ chỉ vì bị bức vào đường cùng mà thôi.

Dẫu sao thì trước khi xuất giá, danh tiếng của ta ở nhà vốn là ôn nhu hiền thục, cung kính biết điều.

Thừa tướng nói vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Thừa tướng phu nhân vì chuyện ngày hôm qua ta đánh đứa con trai bảo bối của bà ta, nên đối với ta vô cùng bất mãn.

Bà ta không thể quang minh chính đại trừng phạt ta.

Liền đem cái trò hành hạ, làm khó dễ con dâu ra mà dùng.

"Xuất giá tòng phu, phu quân chính là bầu trời của ngươi, phu quân có thế nào đi chăng nữa ngươi cũng không được phép đánh hắn."

Thừa tướng phu nhân hậm hực nói: "Ngươi không hiểu quy củ, thì lui xuống từ đường mà quỳ, chép phạt ba trăm lần Nữ Giới cho ta."

"Nhi tử tuân mệnh."

Thừa tướng phu nhân muốn làm khó dễ ta, nên không cho phép tì nữ hồi môn đi theo hầu hạ.

Để một mình ta cô độc đến từ đường chép sách.

Ta vừa mới đẩy cánh cửa từ đường ra, liền nghe thấy bên trong có tiếng sột soạt, động tĩnh khác lạ.

Men theo âm thanh bước tới gần.

Phát hiện ra chính là Hứa Chấn Hiển và gã tiểu quan đang cấu kết, hoan lạc cùng nhau.

Gã tiểu quan trên người không một mảnh vải, đang chịu ân huệ dưới thân Hứa Chấn Hiển.

Hứa Chấn Hiển vì động tình, làn da tuyết trắng ửng lên một tầng hồng nhạt.

Trông giống như một quả mật đào chín mọng.

Hai người nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.

Thấy là ta, hai người không những không dừng động tác lại, ngược lại còn càng thêm kịch liệt quấn lấy nhau.

Ta khoanh tay mỉm cười, thản nhiên đứng thưởng lãm một màn này.

Hứa Chấn Hiển thích nam nhân eo thon.

Vòng eo của gã tiểu quan kia quả thật cực kỳ nhỏ nhắn.

Nhưng vì vóc dáng quá mức mảnh khảnh, đ.â.m ra có chút yếu ớt như liễu rủ trước gió.

Thiếu đi huyết tính và khí khái của nam tử.

Không phải gu của ta.

Nhìn lại Hứa Chấn Hiển mà xem.

Tuy môi đỏ răng trắng, nhưng thân cao tám thước, khí vũ hiên ngang.

Chính là kiểu người ta thích.

Thấy ta không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Hứa Chấn Hiển liền cảm thấy không vui.

"Tạ gia giáo dưỡng nữ nhi như thế sao? Thật không biết xấu hổ!"

Ta khẽ cười thành tiếng, "Kẻ có thể ở ngay nơi từ đường tôn nghiêm này mà tìm vui hoan lạc, thế mà cũng có mặt mũi mở miệng nói người khác không biết xấu hổ, thật là nực cười."

"Ngươi!"

Hứa Chấn Hiển nói không lại ta, lại bị mất hứng.

Vội vàng đứng dậy vơ lấy quần áo mặc vào, ôm gã tiểu quan rồi bỏ đi.

Trước khi đi còn không quên trợn mắt lườm ta một cái đầy hận thù.

Ta vốn dĩ muốn giả vờ làm một con rùa rụt cổ để sống những ngày tháng yên ổn.

Nhưng Hứa Chấn Hiển hết lần này tới lần khác khiêu khích ta.

Đã thành công khơi dậy hứng thú trong lòng ta rồi.

Có chút muốn nếm thử mùi vị của hắn rồi đấy.

Cũng không biết kẻ xưa nay luôn ở vị trí thượng vị như Hứa Chấn Hiển, đã từng bao giờ phải chịu thua, trằn trọc hoan lạc dưới thân kẻ khác chưa nhỉ?

 

back top