Nói là làm.
Nửa đêm, ta lợi dụng lúc Hứa Chấn Hiển đã ngủ say, trực tiếp bắt cóc hắn đi.
Ta đã đốt mê hương trong phòng của hắn từ trước.
Hắn mặc cho ta bài bố, xoay vần mà chẳng hề hay biết gì.
Ta có một cái tính cách quái gở.
Đối với những nam tử bạc tình bạc nghĩa, ta đặc biệt có cảm giác.
Những gã nam nhân này tùy ý bắt nạt, phản bội nữ tử, coi nữ tử như món đồ chơi tiêu khiển.
Ta liền muốn đem bọn họ hung hăng đè chặt dưới thân.
Để bọn họ cũng được trải nghiệm một lần cảm giác làm đồ chơi cho kẻ khác là thế nào.
Hứa Chấn Hiển tuy không yêu nữ tử, nhưng hắn cũng khinh rẻ nữ tử.
Tùy tiện sỉ nhục, chà đạp người thê tử vừa mới cưới gả của mình.
Cái thứ nam nhân như vậy, ta hận không thể để hắn c.h.ế.t ngay dưới thân ta!
Thế nên ta ra tay với Hứa Chấn Hiển không hề biết nặng nhẹ là gì.
Hắn tuy đang trong cơn hôn mê, nhưng cũng vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày.
Ta thỏa sức phát tiết ngọn lửa giận dữ trong lòng mình.
Để lại vô số dấu vết ngân hồng trên khắp cơ thể Hứa Chấn Hiển.
Hắn bị ta tùy ý đùa giỡn, hành hạ đến mức trên người không còn một chỗ nào nguyên vẹn.
Hắn chẳng phải là kẻ nhận hết muôn vàn sủng ái, từ nhỏ đến lớn đến một miếng da cũng chưa từng sứt sát sao?
Vậy thì ta sẽ khiến hắn đau đớn đến mức hận không thể đi gặp Diêm Vương ngay lập tức!
Đến khi ta thỏa mãn buông tha cho Hứa Chấn Hiển, hắn đã đau đến mức co rúm người lại thành một cục.
Ta đem gã đàn ông mình mẩy bầm tím, trần như nhộng ném thẳng ra ngoài hoa viên.
Sau đó thong thả trở về phòng ngủ một giấc ngon lành.
Sẽ không một ai biết được chuyện này là do ta làm.
Dù sao thì trên danh nghĩa, ta cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi.
Dáng vẻ của Hứa Chấn Hiển lúc này thê thảm khôn cùng.
Nhìn một cái là biết ngay vừa bị nam nhân chà đạp, tàn phá xong.
Đến khi gã gia đinh tuần tra đêm phát hiện ra hắn, thì ta đã nằm trên giường mỹ mãn đánh một giấc đại nương rồi.
Hứa Chấn Hiển được đám gia đinh khiêng trở về phòng.
Mấy gã gia đinh đều tận mắt nhìn thấy thảm trạng của chủ tử.
Bọn họ đều biết xưa nay chỉ có chuyện Hứa Chấn Hiển đi chơi đùa kẻ khác.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Chấn Hiển bị kẻ khác chơi đùa đến nông nỗi này.
Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Khi Hứa Chấn Hiển tỉnh lại, hắn giận dữ gào thét đòi bắt bằng được gã đăng đồ tử dám to gan nhục nhã hắn.
Nhưng hắn bị giày vò đến mức không lết nổi xuống giường, chỉ có thể nằm bẹp dí một chỗ vừa khóc lóc đau đớn vừa chửi bới.
Thừa tướng phủ lật tung mọi ngóc ngách để điều tra.
Tất cả nam đinh trong phủ đều bị lục soát, thẩm vấn một lượt.
Nhưng tra tới tra lui vẫn không tìm ra được là kẻ nào làm.
Ta thì vẫn thảnh thơi ở trong từ đường chép cuốn Nữ Giới của mình.
Chẳng có ai thèm để ý đến ta.
Nhưng vì không tra ra được hung thủ là ai.
Nên mỗi một nam nhân trong phủ đều trở thành đối tượng đáng nghi.
Hứa Chấn Hiển đối với toàn bộ nam nhân trong phủ đều mất đi lòng tin.
Không muốn để bất kỳ gã nào đến gần hầu hạ mình nữa.
Cứ nơm nớp lo sợ một trong số bọn họ chính là kẻ đã khiến cho hậu môn của mình "rộng mở".
Đóa cúc hoa của hắn sẽ lại một lần nữa khó mà giữ nổi.
Ngoại trừ cha hắn ra.
Thừa tướng dĩ nhiên là không thể làm ra cái chuyện đồi bại, khinh nhờn chính con trai ruột của mình rồi.
Nhưng Thừa tướng là chủ quân một phủ, cũng không thể tự thân đi chăm sóc Hứa Chấn Hiển được.
Thế là, việc chăm nom Hứa Chấn Hiển liền đổ dồn lên đầu nữ quyến trong phủ.
Thừa tướng phu nhân tuổi tác đã cao, không cách nào thức đêm thức hôm trông nom Hứa Chấn Hiển được nữa.
Trên người Hứa Chấn Hiển toàn là vết thương, nửa đêm lại cứ liên tục lên cơn sốt cao không lui.
Cần phải có người túc trực bên cạnh liên tục dùng nước lạnh lau người cho hắn.
Lại còn phải sắc thuốc, hầu hạ hắn từng li từng tí.
Thừa tướng phu nhân chống đỡ không nổi, chuyện này đương nhiên rơi vào đầu vị Thiếu phu nhân là ta đây.
Dẫu sao thì ta cũng là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, rước kiệu hoa qua cửa của Hứa Chấn Hiển mà.
Khi Thừa tướng phu nhân sai người gọi ta qua truyền lời.
Ta cúi đầu vâng dạ.
Nói rằng bản thân sẽ chăm sóc thật tốt cho phu quân.
Thừa tướng phu nhân thấy dáng vẻ phục tùng, biết điều của ta, sắc mặt đối với ta cũng ôn hòa hơn vài phần.
"Chăm sóc Hiển nhi cho tốt, không được phép có một ngày lơ là, biếng nhác."
"Nhi tử tuân mệnh."
Ta cúi gằm mặt xuống, khiến người ta không cách nào nhìn rõ được thần sắc trên gương mặt mình.
Nhưng trong lòng thì đang cười thầm đến nở hoa.
Để ta đi chăm sóc Hứa Chấn Hiển sao.
Chuyện này chẳng khác nào dâng mỡ tới miệng mèo, dâng gà vào chuồng cáo.
Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ!