Phu quân của ta thích nam nhân

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hứa Chấn Hiển từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu một trận đòn roi, chưa từng nếm mùi thương tích.

Trước đó, có lẽ hắn còn chẳng biết mùi vị của cái đau là thế nào.

Giờ đây toàn thân đau nhức kịch liệt.

Tính khí của hắn theo đó mà càng thêm bạo ngược, gắt gỏng.

Cứ đau một chút là hắn lại gào thét khóc lóc ầm ĩ.

Gào thét một hồi thì vết thương lại càng thêm đau đớn.

Cứ thế tạo thành một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Khi nương hắn ở đó thì hắn chỉ dám rên rỉ ấm ức.

Nương hắn xót con, liền nhẹ tay nhẹ chân bôi thứ thuốc mỡ bí truyền do Thái y phối chế lên người hắn.

Còn cầm quạt lay nhẹ nhàng quạt mát cho hắn.

Để hắn vơi đi phần nào đau đớn.

Đến khi nương hắn rời đi, tất cả những việc này đều biến thành bổn phận của ta.

Nhưng Hứa Chấn Hiển nhìn ta cực kỳ ngứa mắt.

Cứ hễ đau một chút là hắn lại nổi trận lôi đình trút giận lên đầu ta.

Không phải chê ta ra tay quá nặng, bôi thuốc làm hắn đau phát điên.

Thì lại chê ta ra tay quá nhẹ, quạt gió chẳng có chút mát mẻ nào.

Hắn đối với nương hắn thì chỉ biết khóc lóc nũng nịu.

Nhưng đối với ta, hắn trực tiếp thẳng tay ném đồ đạc.

Tất cả những thứ gì nằm trong tầm tay có thể ném được, hắn đều dùng hết sức bình sinh chọi thẳng vào người ta.

"Có biết hầu hạ người khác không hả! Đau c.h.ế.t bổn công tử rồi!"

Đám nha hoàn đứng bên cạnh sợ hãi đến mức thi nhau trốn sạch ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình ta hầu hạ hắn.

Ta khẽ thở dài một tiếng.

Cố gắng đè nén sự rạo rực, xao động đang cuộn trào trong lòng xuống.

Hứa Chấn Hiển đã thành công chọc giận ta rồi.

Ta lại muốn đè hắn ra mà hành hạ rồi đấy.

Nhưng bây giờ thì chưa được.

Hiện tại hắn đang tỉnh táo, bên ngoài phòng lại có một đám nha hoàn đang chăm chăm dòm ngó.

Ta không được phép để lộ sơ hở.

Chỉ có thể nhẫn nhịn.

Thế là ta im lặng tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

Không hé răng nửa lời.

Bôi một hồi, tay ta không tự chủ được mà muốn sờ soạng cơ thể hắn.

Một thoáng lơ đễnh, ta thật sự đã ra tay vuốt ve một đường.

Hứa Chấn Hiển bị ta chạm vào đúng chỗ nhạy cảm, ngứa ngáy vô cùng, toàn thân run b.ắ.n lên một cái.

Cú run rẩy này lại vô tình chạm vào vết thương trên người làm hắn đau điếng.

Thế là hắn lại bắt đầu phát điên, mắng nhiếc om sòm.

"Làm cái gì đấy! Có kiểu bôi thuốc như ngươi sao? Đừng tưởng bảo ngươi đến hầu hạ ta là ngươi có cơ hội trèo cao nhé, ta đối với nữ nhân không có một chút hứng thú nào đâu, mau thu lại cái thói lẳng lơ, đê tiện đó đi, an phận một chút cho ta!"

Ta theo bản năng rụt tay về, cúi đầu chịu đựng trận lôi đình mắng mỏ của hắn.

Nhưng trong lòng thì thầm mỉa mai:

Ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú...

Thì ta cũng đâu phải là nữ nhân đâu chứ.

Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Chấn Hiển cứ liên tục mắng nhiếc không ngừng nghỉ.

Làm ta nhìn mà ngứa ngáy con mắt, vô cùng muốn cúi xuống hôn một cái.

Cái miệng nhỏ xinh đẹp đến nhường này, thế mà ngày ngày chỉ biết thốt ra những lời độc địa, thô lỗ khó nghe.

Đúng là nên hung hăng cưỡng chế lấp đầy, khiến cho hắn không thể thốt ra được lời nào nữa mới phải.

Càng nghĩ, thân hình ta càng không tự chủ được mà hơi rướn về phía trước.

Cũng may là lý trí của ta kịp thời kéo về, kịp thời kiềm chế bản thân lại.

Hôm nay nếu như ta động vào Hứa Chấn Hiển, thân phận của ta chắc chắn sẽ bị bại lộ hoàn toàn.

Đúng là mê sắc hại người mà!

"Ta đi sắc thuốc cho phu quân."

Ta không thể tiếp tục ở chung một phòng với Hứa Chấn Hiển được nữa rồi.

Thật sự sợ rằng bản thân sẽ không nhịn nổi mà trực tiếp làm thịt hắn ngay tại chỗ mất!

Mượn cớ đi sắc thuốc, ta vội vàng tháo chạy sang gian phòng bên cạnh.

Nhân lúc bốn bề không có người qua lại, lén lút bỏ thêm một chút "gia vị" vào trong chén thuốc.

Viện tử của Hứa Chấn Hiển đã đuổi sạch sành sanh toàn bộ nam đinh đi rồi.

Chỉ còn lại vài mụ ma ma và mấy thâm tì tiểu nha hoàn.

Hứa Chấn Hiển không muốn để người khác nhìn thấy thảm trạng nhục nhã của mình.

Nên đều lệnh cho ma ma và nha hoàn túc trực hầu hạ ở tận bên ngoài sân.

Trong phòng chỉ còn lại một mình ta mà thôi.

Đây quả thực là cơ hội trời ban, ngàn năm có một.

Hứa Chấn Hiển tỉnh táo thì ta không làm gì được hắn.

Nhưng nếu hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Thì còn ai có thể quản được ta nữa đây.

"Phu quân, đến giờ uống thuốc rồi."

Hứa Chấn Hiển đối với ta hoàn toàn không một chút đề phòng.

Hắn khinh thường ta.

Cho rằng ta chỉ là một con bánh bao mềm yếu, nhu nhược dễ bắt nạt.

Không bao giờ dám làm ra chuyện gì tổn hại đến hắn.

Thế là hắn không chút nghi ngờ, bưng lấy chén thuốc ta đưa cho mà uống sạch.

Bóp mũi nhíu mày uống cạn một hơi.

Hắn là kẻ sợ đắng.

"Phu quân ăn chút mứt hoa quả cho đỡ đắng đi."

Đợi hắn uống xong, ta lập tức dâng mứt quả lên trước mặt hắn.

Hắn nhai nhai hai quả, chân mày bấy giờ mới chịu giãn ra đôi chút.

"Lát nữa lo mà quạt mát cho cẩn thận, nếu quạt không ra hồn thì có quả đắng cho ngươi ăn đấy!"

"Vâng."

Ta lại tiếp tục cầm quạt lay nhẹ quạt mát cho hắn.

Quạt được một lúc, mắt Hứa Chấn Hiển bắt đầu díp lại, rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Xem ra là dược tính của mê thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Ta tùy tay vứt chiếc quạt sang một bên.

Trèo thẳng lên trên giường.

Một lần nữa đem Hứa Chấn Hiển ra mà "làm thịt" sạch sẽ.

Chỉ tiếc là lúc này hắn đang hôn mê bất tỉnh, miệng không thể thốt ra lời nào.

Nếu không, kiểu gì ta cũng phải ép hắn rên rỉ, cầu xin vài tiếng nghe cho vui tai.

Cái miệng nhỏ nhắn kia của hắn ngày thường không biết nói tiếng người.

Lúc thốt ra những lời rên rỉ, dâm mỹ chắc là sẽ êm tai lắm đây.

 

back top