Quân vương muốn thần chết, thần liền mang long thai

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"... Muốn hôn..."

Kẻ đang đè lên người ta là Tào Trinh, đôi mắt hắn đã sớm mê ly, vậy mà vẫn mặt dày đưa ra yêu cầu thứ mười một.

Ta hít sâu một hơi.

Người ta đều bảo hoàng gia hiếm muộn con cháu.

Thế nhưng kẻ này hết đòi sờ lại đòi hôn, yêu cầu sao mà lắm thế không biết.

Cậy lúc hắn đang thần trí mơ hồ, ta vung tay nện cho hắn một khuỷu chỏ.

"Làm chính sự trước đã, đưa Long nguyên cho ta."

Tào Trinh "xoạt" một tiếng ngoảnh mặt đi, động tác cũng khựng lại —— ý tứ từ chối rõ mồn một.

Ta lập tức bị kẹt ở giữa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, vừa mắng thầm vừa ghé sát qua, chụt một phát lên mặt hắn.

Mắt Tào Trinh sáng rực lên.

Nhưng thân mình vẫn bất động.

Chỉ có cái môi là cứ chu ra.

Ta mắng: "Ngươi đủ rồi đấy!"

Tào Trinh im lặng.

Ta nói: "Chuyện hôn môi ta đã có người khác rồi, ít nhất phải là người tâm đầu ý hợp với ta!"

Tào Trinh chớp chớp mắt.

Ta phì một tiếng: "Hừ, Tào Trinh, ngươi đương nhiên không phải người đó."

Tào Trinh là ai cơ chứ?

Là Hoàng đế.

Xưa nay luôn duy ngã độc tôn, nói một là một, hai là hai.

Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta ngay mặt phủ nhận, cho dù trạng thái có đang lơ mơ thì ngay tại chỗ liền nổi điên lên.

Một tay hắn bóp chặt cổ ta, tay kia vuốt dọc sống lưng ta.

Trận bão mưa dữ dội ập đến, đánh cho ta như cánh bèo trôi nổi trên mặt hồ, chìm chìm nổi nổi.

Quá mức chịu đựng rồi.

Đầu óc ta choáng váng, mắt nổ đom đóm nghĩ thầm: Thuốc này bỏ liều lượng vẫn chưa đủ, bằng không sao hắn vẫn còn nghe hiểu được lời hay ý đẹp thế này.

Phù.

Là một gian thần, ta quá hiểu câu nói "thức thời mới là tuấn kiệt".

Lập tức bỏ qua nguyên tắc để giữ mạng nhỏ.

Ta chật vật dùng thế cá chép lộn mình, hai tay ôm lấy đầu Tào Trinh, ghé vào môi hắn hôn mạnh một cái.

Thân hình Tào Trinh khẽ run lên.

Trận mưa lạnh buốt bỗng chốc hóa thành ngọn lửa rực cháy.

Thành công rồi!

Ta chẳng muốn nán lại thêm một khắc nào, lập tức đạp bay Tào Trinh sang một bên, vội vàng ôm m.ô.n.g tháo chạy.

Để đảm bảo một phát trúng ngay.

Sau khi về phủ, ta liền dốc ngược đầu xuống đất, trồng cây chuối giữ mình.

Trồng một hồi, ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ lại hiện lên khuôn mặt đáng ghét kia của Tào Trinh.

Thật ra, việc biết được hắn muốn g.i.ế.c ta hoàn toàn là một sự tình cờ.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp.

Trùng hợp thay Phàn Lâu vừa cho ra mắt loại điểm tâm mới.

Trùng hợp thay ngày đó lại là sinh thần của hắn.

Trùng hợp thay ta lại lên cơn điên.

Nghĩ thế nào lại hoài niệm về tình nghĩa thanh mai trúc mã thuở nhỏ, đích thân đến Phàn Lâu mua đồ ăn, hăm hở mang vào cung cho hắn.

Ta nghĩ bụng hắn ăn rồi biết đâu sẽ vui vẻ hơn một chút.

Vui rồi thì sẽ bớt giận ta đi phần nào.

Lúc nói chuyện với ta, ngữ khí cũng không đến nỗi đ.â.m bang xấc xược như thế.

Lúc ta tiến vào, vừa vặn gặp lúc Tào Trinh đang bàn chính sự.

Ta vốn không định nghe trộm.

Khổ nỗi thính lực quá tốt, hai chữ "Sầm Chiếu" đột nhiên lọt vào tai.

Đó là tên của ta.

Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Tào Trinh vang lên.

"Sầm Chiếu tuy cùng ta lớn lên từ nhỏ, nhưng tâm tính lại không giống ta."

"Hắn hành sự ngông cuồng, tuyệt đối không thể giữ lại trong triều đình được nữa."

Ta sững sờ tại chỗ.

Bản năng thôi thúc ta chạy trốn.

Nhưng hai chân như đổ chì, nhấc không nổi, bước không xong.

Ám vệ dường như đang ra sức khuyên can:

"Bệ hạ, xin ngài hãy cân nhắc kỹ, làm vậy e là sẽ dẫn đến cục diện không thể cứu vãn."

Ta dựng tai lên nghe, tận sâu trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng mỏng manh.

"Không thể cứu vãn?"

Tào Trinh nghiêm giọng nói: "Lúc hắn làm càn làm bậy, có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Năm bảy tuổi đi săn, Sầm Chiếu vì muốn giành chiến thắng mà dám lột da thỏ con khi nó còn sống."

"Năm mười lăm tuổi có kẻ hạ độc ta, hắn phát hiện ra liền trực tiếp đổ bát canh độc đó vào miệng ma ma đã hầu hạ hắn mười mấy năm, khiến cho ai ai cũng biết."

"Năm mười chín tuổi, trẫm đăng cơ, hắn vậy mà dám..."

Sau một tiếng thở dài thườn thượt, Tào Trinh không nói gì nữa.

Hồi lâu sau mới trầm giọng: "Trẫm đã dung túng hắn một lần rồi, nay hắn lại phạm chuyện, loại người lòng lang dạ thú, bất chấp thủ đoạn như hắn, không thể giữ lại."

Trái tim ta theo từng lời hắn nói mà đập loạn liên hồi, nện vào lồng n.g.ự.c đau nhói.

Ta chậm rãi nhai đi nhai lại mấy câu nói kia.

Lòng lang dạ thú.

Bất chấp thủ đoạn.

Ta biết ngay mà, Tào Trinh từ trước đến nay luôn hận ta, ghét ta.

Nhưng điều hắn hận ta nhất, chung quy vẫn là chuyện ta xuống tay g.i.ế.c c.h.ế.t vị Hoàng huynh tốt số kia của hắn vào năm mười chín tuổi.

 

back top