Tào Trinh bình tĩnh đến kính người, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta.
"Ngươi đã g.i.ế.c Mạnh Thừa."
Ngữ khí mang tính trần thuật, một câu trả lời mà hắn đã sớm định đoạt từ lâu.
Ta khẽ nở nụ cười:
"Vẫn là Bệ hạ hiểu thần nhất. Nay Mạnh Thừa đã đền tội, bỏ ra cái giá xứng đáng. Sau này nghĩa tử là đại, Bệ hạ đại có thể phong thưởng cho công tích của gã."
"Cứ như vậy, người đời ai nấy đều sẽ ca ngợi Bệ hạ nhân đức."
Một sự sắp xếp vô cùng tinh diệu, kẻ thông minh sẽ không đi truy cứu xem Mạnh Thừa vì cớ gì mà chết.
Tào Trinh không nói lời nào.
Hắn siết chặt nắm đấm, trên trán gân xanh giật lên đùng đùng.
"Sầm Chiếu, ngươi vẫn cứ như vậy…… Cứ như vậy……"
"Bất chấp thủ đoạn?"
Ta dang hai tay ra: "Bệ hạ ngày hôm nay mới biết thần là hạng người như vậy sao?"
"Sầm Chiếu!"
Tào Trinh đập bàn đứng phắt dậy.
"Ngươi tưởng bọn họ tranh luận không ngớt chỉ vì chuyện lũ lụt Giang Nam thôi sao? Bọn họ thực chất là đang mượn cớ nói về chuyện của ngươi đấy! Ngươi làm như vậy, rốt cuộc…… Rốt cuộc có bao giờ nghĩ cho bản thân mình một chút nào không!"
Hắn thốt ra câu nói này rồi đột nhiên nhắm nghiền hai mắt lại.
Giống như đã mệt mỏi đến cực điểm, cũng như đã phiền chán đến cực điểm.
Trái tim ta khẽ run lên một nhịp.
Tào Trinh à Tào Trinh.
Ngươi chung quy vẫn có một chút để tâm đến ta, có phải không?
Thế nhưng chỉ một chút xíu bố thí như vậy, Sầm Chiếu ta thà c.h.ế.t cũng không thèm nhận.
Ta đanh mặt, lòng dạ sắt đá chẳng chút lung lay.
"Nghĩ cái gì cơ chứ? Ngươi muốn ta phải quỳ xuống, cúi đầu trước lũ người chỉ biết ôm bổng lộc sống qua ngày đoạn tháng đó sao?"
"Khó khăn lắm mới có cơ hội đẩy lui cường địch, sao ta có thể bỏ lỡ. Cho dù có phải tàn sát sạch sẽ cả tòa thành đó, ta cũng nhất định phải làm!"
"Nếu thực sự có chỗ sai, thì là do ông trời không có mắt, thế đạo bất công —— vị Hoàng đế là ngươi quá mức vô năng!"
Tào Trinh giơ cao một chưởng, giận dữ quát: "Ngươi to gan!"
Ta trực tiếp nghênh mặt đón lấy.
"Sao nào, Bệ hạ lần này lại muốn vỗ vào mặt ta nữa sao? Hay là ban trượng hình? Hoặc giả là lấy mạng ta luôn đi? Ngươi chẳng phải đã sớm muốn làm như vậy rồi sao?"
Trong một khoảnh khắc, huyết sắc trên gương mặt Tào Trinh tháo lui sạch sẽ.
Cả người hắn hiện rõ vẻ hoảng loạn của kẻ bị đ.â.m trúng tim đen.
Rồi sau đó, những hoảng loạn ấy dần dà thu liễm, Tào Trinh triệt để khôi phục lại vẻ bình thản.
Hắn xoay người, cuối cùng cũng nâng ly rượu đã đặt ở trên án từ lâu lên.
Đám ám vệ từ trên xà nhà phi thân xuống, kẹp chặt lấy hai cánh tay ta.
Tào Trinh bước từng bước lại gần, bàn tay khóa chặt sau gáy ta.
"Sầm Chiếu, ngươi quá mức ngông cuồng vô pháp, kẻ như ngươi sớm muộn gì cũng vạn kiếp bất phục. Cho nên……"
Thứ chất lỏng tanh ngọt chát chúa dồn dập đổ vào miệng ta.
"Cho nên ngươi buộc phải trả giá rồi. Yên tâm đi, ngủ một giấc dậy đã là kiếp sau."
"Sau đó, trẫm sẽ lập muội muội của ngươi làm Hậu, để ngươi chân chính trở thành người nhà của trẫm."
Giọng nói của hắn nhẹ bẫng.
Nhẹ nhàng như cái thuở ta mới đến bên cạnh hắn năm nào, lúc hắn dỗ dành ta vào giấc ngủ.
Ta bật cười.
Là nữ nhi của lão tử từng nhẫn tâm đuổi ta ra khỏi nhà sao?
Tào Trinh à.
Cái thá gì nhà ngươi thật biết cách bù đắp cho ta đấy.
Dòng rượu lạnh ngắt đi vào trong bao tử.
Đầu óc ta bắt đầu mụ mẫm.
Máu tươi từ trong miệng ta ộc ra, đau đớn dữ dội chạy dọc khắp cơ thể, như muốn xé toạc thân xác ta ra thành muôn mảnh.
Ta đổ gục xuống đất.
Bàn tay ra sức che chở cho vị trí bụng dưới.
Tào Trinh ngồi xổm xuống, bóp cằm ta ra rồi nhét vào một viên dược hoàn.
Ta chỉ cố sức híp đôi mắt lại, nhìn trừng trừng vào Tào Trinh.
Nhìn ngắm hàng lông mày quen thuộc của hắn, ghi nhớ mùi hương trên cơ thể hắn, cùng với dáng vẻ tóc mai hắn tung bay theo làn gió.
Tào Trinh à.
Ơn nghĩa đã trả sạch, ái tình cũng mài mòn.
Duy chỉ có cái chết, là điều cuối cùng ta có thể làm vì ngươi rồi.
Đến kiếp sau, ngươi và ta tuyệt đối đừng bao giờ gặp lại nữa.