Sáng ngày hôm sau có tiết lúc tám giờ.
Tôi căn đúng giờ chạy tới lớp, lại tình cờ gặp Giang Hủ ngay cửa phòng học.
Hắn đưa tới một phần bữa sáng: "Ăn lúc còn nóng đi."
Lần trước hai đứa tôi bị lão Triệu và Tiểu Bắc kéo vào chơi trò "Cậu có tôi không có".
Chia cặp hai người, bên thua phải bao bữa sáng cho bên thắng trong suốt một tháng.
Tôi và Tiểu Bắc thắng, thế là được ăn chực miễn phí.
"Cảm ơn nhé." Tôi mỉm cười đón lấy.
Vừa bước vào lớp học, cậu bạn nối khố ngồi ở hàng đầu tiên đã vội vàng vẫy tay: "Tri Tri! Ở đây ở đây!"
Tôi làm dấu tay OK rồi đi về phía cậu ta.
Giang Hủ bám sát theo sau, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Cậu bạn nối khố vừa nhìn đã nhận ra hắn, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: "Sao hai người lại đi chung với nhau thế?"
Tôi cũng hạ thấp giọng ghé sát qua: "Tình cờ gặp ở cửa thôi."
Cậu bạn nối khố gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc bánh kẹp trên tay tôi.
Cậu ta chẳng thèm khách sáo giật lấy: "Chia tôi một nửa."
Tôi vốn không có thói quen ăn sáng, dứt khoát đưa hết cho cậu ta luôn.
Giang Hủ liếc nhìn một cái, lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đối tượng của cậu đúng là một chú mèo nhỏ tham ăn, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải nhịn đói đâu."
Cậu bạn nối khố nghe xong, miếng bánh trong miệng nuốt không xong mà nhổ ra cũng không được, thế là đành trả lại cho tôi.
"Ờ, hay là tụi mình mỗi người một nửa đi."
Tay còn chưa kịp đưa ra, người bên cạnh đã thay tôi từ chối khéo.
"Cậu đã cắn rồi mà." Giang Hủ cười như không cười nhìn cậu bạn nối khố: "Tôi sẽ không bao giờ cho một nửa kia của mình ăn đồ thừa của bản thân đâu."
Cậu bạn nối khố vốn dĩ không phải kiểu người biết nhẫn nhịn, sau khi nghe ra giọng điệu mỉa mai châm chọc của Giang Hủ.
Cậu ta tức tối ngoạm một miếng lớn: "Tôi cứ ăn đấy, tôi cứ ăn đấy!"
Còn giật luôn hộp sữa đậu nành trên tay tôi, ực ực uống sạch.
Người bên cạnh cạn lời đến cực điểm: "Ăn cho nghẹn c.h.ế.t cậu luôn đi."
Tôi vô cùng kinh ngạc trước những lời phát ngôn của Giang Hủ.
Đừng nói là mấy lời kiểu này, ngày thường hắn đối với ai cũng đều lãnh đạm thờ ơ, lời nói ít đến đáng thương.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn nói chuyện độc địa, chua ngoa như vậy.
Chẳng lẽ là vì ghét tôi nên giận lây sang cả bạn của tôi sao?
Không được, lính làm lính chịu, ai làm người đó chịu.
Sau khi tan học, tôi gọi Giang Hủ ra một góc không người.
Đi thẳng vào vấn đề: "Sau này cậu không được nói chuyện với Lâm Nhiên kiểu đó nữa."
"Cậu thích hắn đến thế cơ à?" Giang Hủ nhíu mày, trong mắt cuộn trào thứ cảm xúc mà tôi không thể nhìn thấu.
Tôi khựng lại: "Đây căn bản không phải là chuyện thích hay không thích——"
"Trình Tri." Giang Hủ đột nhiên ngắt lời: "Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại lời tôi nói lần trước."
"Ký túc xá của chúng ta có đầy những người tóc vàng vừa có nhan sắc vừa có tiền, thẻ ngân hàng đều sẽ nộp lên hết, lại còn biết xót thương người khác nữa."
"Hơn nữa ở cùng một phòng, biết rõ gốc rễ vẫn tốt hơn mấy tên tóc vàng ngoài kia không biết có ăn chơi đú đởn bậy bạ gì không."
Tôi nghe mà ngơ ngác cả người.
Chẳng nhẽ Giang Hủ nghĩ rằng tôi thích kiểu người tóc vàng sao?
Tôi theo bản năng nhìn lên mái tóc của người trước mặt.
Thật ra Giang Hủ chỉ nhuộm có vài lọn tóc mái màu bạch kim thôi.
Hắn thuộc kiểu mỹ nam có đường nét sắc sảo, đôi lông mày kiếm sắc bén, dáng mắt dài hẹp rất đẹp, vai rộng eo thon, kết hợp với kiểu tóc này đúng là hormone nam tính bùng nổ.
Thấy tôi không nói gì, Giang Hủ tưởng tôi đã lay động.
Hắn nói tiếp: "Cậu xem, hắn ta căn bản chẳng quan tâm gì đến cậu, đến việc cậu có đói hay không cũng chẳng lo lắng, chẳng ga-lăng chút nào."
"Vừa nãy trong giờ học còn bắt cậu chọn ảnh trai đẹp cho hắn, mấy đứa tóc nhuộm vàng khè kiểu này dễ đứng núi này trông núi nọ lắm."
"Với lại cũng chẳng thấy hắn thích cậu bao nhiêu, vừa tan học một cái là lặn mất tăm mất tích luôn."
"Chỉ có người bạn cùng phòng này là vẫn chờ cậu để cùng về ký túc xá thôi."
Lời này của Giang Hủ nghe cũng có lý thật đấy chứ.