Nhưng tôi và cậu bạn nối khố vốn dĩ chỉ là đang diễn kịch thôi mà, cậu ta mà thực sự có tình cảm gì với tôi thì mới là chuyện lạ đời đấy chứ?
"Cho nên cậu sợ tôi bị lừa tình, vì muốn bảo vệ tôi nên mới nói với tôi những điều này đúng không?" Tôi hỏi.
Giang Hủ mím môi: "Cũng có thể hiểu theo cách đó."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ Giang Hủ người này nhìn vậy mà tốt tính ghê ta.
"Giang Hủ, cảm ơn cậu nhé." Tôi mỉm cười nhìn hắn.
Giang Hủ rất cao, lần nào tôi cũng phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng vào mắt hắn được.
"Vậy câu trả lời của cậu là gì?"
Câu trả lời gì cơ? Tôi có thật sự muốn yêu đương với bạn cùng phòng đâu, vả lại ở chung một phòng, ngại ngùng biết bao nhiêu!
Người trước mặt đột nhiên cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh ánh sáng.
Lúc này, tôi cực kỳ muốn nói cho hắn biết chuyện tôi và cậu bạn nối khố chỉ là giả vờ công khai.
Vừa định mở miệng thì một bóng người quen thuộc bỗng nhiên lao xẹt đến trước mặt tôi.
"Tri Tri, tối nay qua nhà tôi ngủ đi." Cậu bạn nối khố nháy mắt với tôi, "Ông hiểu mà."
Tôi hiểu, tôi hiểu mà, chắc chắn là lại muốn "đấu pháp" với gã người yêu cũ của cậu ta rồi.
Làm công cụ hình người là số mệnh của tôi, tôi hiểu rõ điều đó.
Tôi ngoan ngoãn để mặc cho cậu bạn nối khố kéo tay dắt đi.
Khi đi đến góc rẽ, tôi không kìm được liếc trộm lại một cái.
Giang Hủ đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai đứa tôi rời đi, vành mắt có chút ửng đỏ.
Chẳng biết tại sao, trong lòng tôi bỗng thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.
Tôi hỏi cậu bạn nối khố: "Chuyện giả vờ công khai này có thể nói cho người trong phòng tôi biết không?"
Cậu bạn nối khố theo bản năng lắc đầu.
Thấy vẻ mặt tôi có chút ủ rũ, cậu ta liền nhượng bộ một bước.
"Dù sao thì gã ngu ngốc kia cũng ở trường đại học B, chẳng ai quen biết ai cả, tùy ông."
Đang tính ngày mai quay về sẽ giải thích với Giang Hủ, thì hắn đột nhiên gọi video tới.
Tôi bấm nút nhận cuộc gọi, một gương mặt đẹp trai đầy góc cạnh bất ngờ xuất hiện trước mắt mà không có bất kỳ điềm báo nào.
Giang Hủ dường như vừa mới tắm xong, nửa thân trên để trần.
Nghĩ đến cái đêm đầu tiên nhập học kia, mặt tôi bỗng dưng nóng ran lên.
"Có chuyện gì không?"
Giang Hủ điều chỉnh lại camera một chút, thân hình chuẩn chỉnh hiện lên không sót chút nào.
"Tối nay lão Triệu và Tiểu Bắc đều về nhà rồi, tôi ở một mình sợ lắm, tối nay có thể gọi video với cậu rồi đi ngủ được không?"
Giang Hủ hóa ra lại nhát gan thế cơ à? Trước đây sao tôi không phát hiện ra nhỉ.
Nhưng giúp người làm niềm vui, tôi tự nhiên sẽ không từ chối.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra, cậu bạn nối khố mình trần đi ngang qua phía sau lưng tôi.
"Tôi tắm xong rồi, khi nào thì tụi mình bắt đầu đây?"
"Đợi tôi một chút."
Tôi đang định tắt video thì đầu dây bên kia đột nhiên cao giọng lên.
"Tối nay hai người sẽ nghỉ ngơi sớm chứ?"
Tôi lắc đầu: "Không phải, tối nay tụi tôi phải làm……"
Lời còn chưa dứt đã bị bên kia ngắt lời.
"Làm?!"
Giang Hủ lộ ra vẻ mặt như thể trời sập đến nơi: "Không được làm!"
"Hửm?" Tôi hoang mang.
Một tràng âm thanh loạch xoạch vang lên, bên kia liền không còn động tĩnh gì nữa.
Qua một lúc lâu sau, hắn mới thở hổn hển đứng ngay trước cửa phòng của cậu bạn nối khố.
"Trình Tri, tôi đi ra ngoài mua đồ quên nhìn giờ, quá giờ giới nghiêm mất rồi, tôi lại không mang theo chứng minh thư nên không thuê phòng được, phải làm sao bây giờ?"
Gương mặt đáng thương tội nghiệp của Giang Hủ phóng to trước màn hình.
Nửa tiếng sau, ba đứa chúng tôi nằm chung trên một chiếc giường……
Giang Hủ chen vào giữa tôi và cậu bạn nối khố.
Hắn cười híp mắt: "Cảm ơn người anh em Lâm đây đã chứa chấp tôi."
Cậu bạn nối khố lúc này đã đấu với người yêu cũ đến mức không biết trời trăng mây đất là gì nữa rồi, khách sáo xua tay.
"Gớm, chuyện nhỏ ấy mà."
Nghe vậy, Giang Hủ nhích lại gần phía tôi một chút: "Đối tượng của cậu rộng lượng thật đấy."
Tôi: "……"
Thật ra ý định ban đầu của tôi là mượn chứng minh thư của cậu bạn nối khố để đi thuê phòng cho hắn, sao rốt cuộc lại biến thành tình cảnh như bây giờ rồi?
Giường tuy đủ rộng, ngặt nỗi dáng ngủ của cậu bạn nối khố tệ quá đi mất.
Tôi và Giang Hủ đã bị ép dính chặt vào nhau.
Mắt thấy sắp sửa lọt xuống đất đến nơi, một đôi bàn tay mạnh mẽ rắn rỏi bỗng nhiên vớt tôi ngược trở lại vào lòng.
Mùi hương thanh mát đặc trưng trên người Giang Hủ xộc vào mũi, khiến người ta có cảm giác an tâm.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, hơi thở nóng rực của hắn phả qua bên tai tôi, ngứa ngáy vô cùng.
Cái eo của tôi có chút chịu không nổi lực đạo của hắn, chỉ đành vỗ vỗ vào mu bàn tay hắn.
"Nhẹ... nhẹ tay chút."