Mặc dù công việc khiến người ta đau khổ, nhưng yêu đương lại làm cho con người ta trở nên tươi tắn, nhuận sắc hơn hẳn.
Trong lúc làm việc, ngày nào tôi cũng nhắn tin cằn nhằn với bạn trai về những màn hãm lờ của lão sếp, đồng thời chia sẻ cả những bài viết lướt thấy trên mạng kiểu như "Chín mươi chín cách đột tử của các ông chủ".
Bạn trai tôi có khả năng xoa dịu cảm xúc cực kỳ tốt, không những hùa theo tôi để mắng lão sếp mà ngôn từ của anh ấy mắng mỏ còn thâm thúy, độc địa hơn tôi nhiều.
Tôi vô cùng hưởng thụ, suýt chút nữa là được anh ấy cưng chiều đến mức nhũn cả người ra rồi.
Cứ đến tối muộn là khoảng thời gian thường ngày để tôi chiêm ngưỡng vóc dáng tuyệt mỹ của bạn trai.
Đáng tiếc là sợi xích đeo eo anh ấy mua cho tôi còn phải đợi vận chuyển từ nước ngoài về, nên giờ chỉ có thể chụp ảnh mộc mạc cho anh ấy ngắm đỡ thèm thôi.
Chúng tôi đã hẹn với nhau, đợi đến kỳ nghỉ lễ quốc gia tới đây khi về quê thì sẽ gặp mặt trực tiếp ngoài đời.
Ngay trong lúc tôi đang tràn trề hy vọng đón chờ kỳ nghỉ lễ, thì lão sếp lại ném cho tôi một quả b.o.m chí mạng.
"Tối nay về nhà thu dọn hành lý đi, ngày mai đi công tác ở thành phố B với tôi."
"Bản kế hoạch là do cậu viết, cậu sẽ chịu trách nhiệm thuyết trình."
... Hả?
Tôi giơ ngón tay trỏ tự chỉ vào mặt mình: "Tôi ạ?"
Chu Tân nheo mắt lại nhìn tôi: "Chứ còn ai nữa? Tôi đang nói chuyện với không khí chắc?"
... Đi công tác cùng với Diêm Vương, thế chẳng phải là muốn lấy mạng tôi luôn sao?
Điều đáng nói hơn nữa là, thành phố B đang tổ chức một buổi triển lãm với quy mô cực kỳ lớn, phòng khách sạn khan hiếm ở mức chưa từng thấy.
Tin vui là, bên hành chính đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới đặt được phòng cho chúng tôi.
Tin buồn là, chỉ đặt được duy nhất một phòng hai giường đơn.
Tôi xách hành lý mà đứng không vững, trong đầu đang cân nhắc đến khả năng ra sảnh khách sạn ngủ tạm một đêm cho rồi.
Chu Tân lên tiếng giục: "Còn đứng nghệt mặt ra đấy làm gì, muốn tôi phải mời cậu vào à?"
...
Thôi bỏ đi, đến lúc đó đèn tắt, hai mắt nhắm nghiền, quan tâm làm gì người ngủ bên cạnh là người hay là ma nữa.
Phòng không lớn lắm, giường rộng khoảng một mét hai.
Đối với một ông chủ như anh ta mà nói thì căn phòng này đúng là có chút bần hàn, tồi tàn thật.
Nhưng Chu Tân có vẻ cũng chẳng mấy để tâm, thu dọn đồ đạc đơn giản xong liền đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi liền gửi tin nhắn cho bạn trai.
Hỏi anh ấy đang làm gì, có nhớ tôi không.
Nhưng nửa ngày trời không thấy anh ấy trả lời, chắc là đang bận việc gì rồi.
Hai mươi phút sau, Chu Tân vừa lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra: "Cậu có tắm không?"
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tắm xong là vừa vặn đi ngủ luôn.
Tôi gật đầu, lôi bộ đồ ngủ ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong, điện thoại bỗng vang lên hồi chuông.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo ngủ vào rồi bước ra ngoài để nghe điện thoại.
Thì phát hiện Chu Tân đang cầm điện thoại của tôi, giữ nguyên một tư thế kỳ quái kiểu muốn đi mà lại không đi, giống như bị đóng băng tại chỗ vậy, nửa ngày trời không hề nhúc nhích.
"Sếp?"
Lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên, đưa điện thoại cho tôi với vẻ mặt thẫn thờ.
"... Vừa nãy điện thoại của cậu kêu, tôi tưởng có việc gì gấp nên định mang vào cho cậu, nhưng tiếng chuông vừa vang lên một lúc là cúp máy rồi."
Tôi nhìn lướt qua màn hình.
Hiển thị là một số máy bàn lạ hoắc không quen biết, bên dưới là tin nhắn chưa đọc của bạn trai gửi đến.
"Không sao đâu ạ, là cuộc gọi rác thôi."
Tôi bấm vào khung trò chuyện với bạn trai.
Anh ấy bảo vừa nãy bận tắm rửa nên không để ý thấy tin nhắn, hôm nay có chút không tiện, không thể quay video cơ n.g.ự.c nhảy múa cho tôi xem được rồi.
Chu Tân đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cùng phức tạp, lên tiếng hỏi:
"Cái người nhắn tin cho cậu này... là ai thế?"
Tôi thản nhiên ngước đầu lên đáp: "Người yêu tôi ạ."