Sau khi giả gái lọt vào mắt xanh của sếp

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chu Tân hoàn toàn im lặng.

Đứng c.h.ế.t trân tại chỗ như thể vừa bị người ta rút mất hồn phách vậy.

Đoán chừng là bản thân anh ta không có người yêu, nhìn thấy cấp dưới thoát ế trước mình nên tâm sinh lý phải chịu đả kích chăng.

Đáng đời lắm.

Tôi đi vòng qua người anh ta rồi leo lên giường nằm, gửi tin nhắn cho bạn trai, làm bộ làm tịch kiểm tra hành tung của anh ấy.

【Không tiện ư? Anh đi đâu rồi thế?】

【Không cho tôi xem cơ n.g.ự.c nhảy múa, chẳng lẽ là muốn để cho mấy đứa em trai khác xem đúng không?】

【Chân tụi nó có dài bằng chân tôi không, eo tụi nó có mềm bằng eo tôi không hả?】

【Đồ hư đốn, phạt ngày mai anh phải đeo lục lạc đấy nhé.】

Tôi gõ chữ tanh tách gửi đi một tràng dài, Chu Tân vẫn đứng sững ở chỗ cũ như trước.

Tôi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở anh ta, ngón tay chỉ về phía chiếc điện thoại đang đặt trên bàn cách đó không xa.

"Sếp ơi, có người gửi tin nhắn cho anh kìa, hình như có chuyện khá gấp đấy, anh không xem thử à?"

Lúc này Chu Tân mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.

"... Ồ."

Sau đó anh ta chộp lấy điện thoại, nhìn lướt qua hai cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Bạn trai tôi ước chừng tối nay đúng là không tiện thật, hai phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy nhắn lại cho tôi.

Mọi khi cứ đến buổi tối là anh ấy toàn trả lời tin nhắn trong vòng một nốt nhạc thôi mà.

Tôi tùy tiện lướt điện thoại một lát, cái bụng đã bắt đầu biểu tình kêu rột rột.

Quả nhiên buổi tối không ăn cơm thì giờ khó mà chịu đựng được.

Thôi bỏ đi, xuống cửa hàng tiện lợi mua hộp mì tôm ăn cho xong chuyện.

Tôi thay quần áo rồi đi ra ngoài, lúc đi đến chỗ sảnh chờ thang máy thì bắt gặp Chu Tân đang đứng gọi điện thoại ở đó.

Giọng điệu có phần tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi:

"Cái thằng ranh con xúi quẩy này, mày hoàn toàn không hề nói với tao người ta là đàn ông cơ mà!"

"Quên á? Cái chuyện hệ trọng như thế này mà mày cũng quên cho được hả? Trong đầu mày ngoài cái máy tính Alienware ra thì còn chứa cái gì nữa không? Có đứa em trai nào truyền đạt lời nhắn kiểu hời hợt như mày không hả?"

"Trách bản thân tao không tự phát hiện ra á?"

"Được, mày giỏi lắm."

"Có giỏi thì kỳ nghỉ hè này mày đừng có vác mặt về nhà, tao nhất định sẽ đập nát cái máy tính của mày ra cho xem."

Chu Tân tức giận đùng đùng cúp điện thoại, vừa quay người lại một cái là bốn mắt nhìn nhau trực diện với tôi.

Bầu không khí có phần hơi gượng gạo.

"Cái đó... Dự án có xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng không ạ?"

Chu Tân lập tức im bặt, tắt đài.

"... Không có gì, đang dạy dỗ thằng em trai thôi."

Thế thì tốt rồi.

Mắng em trai xong rồi thì không được mắng tôi nữa đâu đấy nhé.

Tôi nhanh chóng giải quyết xong xuôi bữa ăn của mình rồi quay trở về phòng.

Lúc này lão sếp đã nằm yên vị trên giường, đang ôm khư khư cái điện thoại để tìm kiếm thứ gì đó trên mạng.

Nhìn thấy tôi đi vào, anh ta lại hướng ánh mắt vô cùng phức tạp về phía tôi.

Tôi bị anh ta nhìn đến mức nổi hết cả da gà da vịt lên.

Tôi cố tỏ ra bình thản, vén chăn rồi chui tọt vào bên trong, quay lưng lại với lão sếp.

Bạn trai cuối cùng cũng đã trả lời tin nhắn.

【Hôm nay anh đi công tác, công việc bận rộn quá.】

Tôi rất thấu hiểu cho anh ấy.

Làm ông chủ mà, đi công tác cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.

【Trùng hợp thật đấy, tôi cũng đang phải đi công tác đột xuất đây này.】

【Anh yêu của tôi đúng là tốt nhất trên đời, làm ông chủ mà việc gì cũng tự thân vận động, chẳng bù cho lão sếp của tôi, trước mặt thì vừa mắng tôi không bằng con chó, sau lưng lại lôi tuột tôi đi làm cu li chạy vặt cho lão, cứ nhìn thấy lão là tôi lại lộn cả ruột lên.】

Mặc dù đang quay lưng lại, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt oán hận, u uất của lão sếp đang găm thẳng vào lưng mình.

Làm cái gì vậy trời.

Tôi xoay người lại, chạm thẳng vào tầm mắt của Chu Tân.

"Sếp ơi, có phải tôi còn nội dung công việc nào quên chưa hoàn thành không ạ?"

"... Không có."

Không có thì anh bày ra cái bộ dạng như oán phụ phòng đơn ấy làm cái quái gì không biết.

Bẩm sinh đã sầu muộn hay gì?

"Trần Nam Dư."

"Dạ?"

"Cậu là con một à?"

"Không ạ, ở nhà tôi còn có một đứa em trai nữa, vừa mới thi đại học xong không lâu."

"Vậy đợt trước cậu xin nghỉ phép là để về nhà tháp tùng nó đi thi đại học à?"

"Cũng không hẳn ạ, chỉ là thi xong tôi đi thay mẹ đón nó một chuyến thôi mà, có chuyện gì không sếp?"

"... Không có gì, ngủ đi."

Chu Tân nói xong câu đó liền thẳng tay tắt đèn.

Cái người này đúng là kỳ la kỳ cục.

Tôi gửi tin nhắn chúc bạn trai ngủ ngon, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

 

back top