Sau khi giả gái lọt vào mắt xanh của sếp

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, bằng vào tố chất chuyên môn xuất sắc của mình, tôi đã thuyết trình bản kế hoạch hợp tác một cách vô cùng thành công.

Phía đối tác tỏ ra vô cùng hài lòng, ngay tại chỗ đã chốt luôn hợp đồng hợp tác giữa hai bên.

Bản thân tôi lúc này đã tự tin ưỡn thẳng lưng lên, rất muốn lớn tiếng chất vấn lão sếp một câu:

"Con chó có thể giúp anh bàn bạc ổn thỏa một hợp đồng hợp tác thế này không hả?"

Cái đồ hâm hấp.

Buổi tối, phía đối tác đặt một bàn tiệc lớn để tiếp đãi chúng tôi.

Người đến tham dự rất đông, đối tác từ vị trí tổng giám đốc công ty cho đến các trưởng bộ phận quản lý đều có mặt đông đủ, ngồi chật kín cả một vòng quanh chiếc bàn lớn trong phòng bao.

Thế này coi như là đã cho chúng tôi đủ sự nở mày nở mặt rồi.

Trong những dịp như thế này thì chuyện uống rượu là điều không thể nào tránh khỏi.

Tôi tranh thủ lúc ăn lót dạ được vài miếng, lén lút rút điện thoại ra nhắn tin xả giận với bạn trai.

【Phiền c.h.ế.t đi được, lại phải uống rượu rồi, tôi ghét nhất là mấy cái buổi tiệc xã giao thế này, thật không hiểu nổi cái thứ rượu đó có gì ngon nghẻ đâu mà mấy lão già với mấy gã trung niên lại thích uống đến thế nữa.】

"Cậu là giám đốc Trần đúng không nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu lên, một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, năm mươi tuổi, đầu hói đang hướng ly rượu về phía tôi, bắt đầu nói mấy lời khách sáo xã giao.

"Giám đốc Trần không chỉ sở hữu diện mạo xuất chúng mà còn là tuổi trẻ tài cao nữa nhé, tôi đây là thích nhất những người trẻ tuổi có chí tiến thủ như thế này đấy, tôi kính cậu một ly."

Tôi vội vàng rót cho mình một ly rượu.

Thế nhưng lão đầu hói kia lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu Trần này, ly này của tôi là rượu trắng cốt đấy nhé, cậu mà lại đi uống rượu bia nhẹ đô như thế kia thì rõ ràng là xem thường tôi rồi, nào nào, đổi rượu khác cho giám đốc Trần đi."

Người ngồi bên cạnh lập tức đẩy qua một ly rượu trắng được rót đầy tràn.

Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo đầy bồi tội, trong lòng thì đã lôi mười đời tổ tông nhà lão ra mắng chửi thậm tệ, tay run run bưng ly rượu lên.

Đang tính nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi cho xong chuyện, thì ly rượu bỗng nhiên bị Chu Tân giật phắt lấy.

"Vương tổng, thật sự vô cùng xin lỗi ông, tửu lượng của cấp dưới tôi kém lắm, thuộc kiểu uống một ly là say ngã lăn quay ra luôn rồi, ly rượu này của cậu ấy để tôi uống thay cho."

Nói xong, anh ta ngửa cổ uống cạn sạch sành sanh không còn một giọt.

Tôi thẫn thờ ngốc lăng tại chỗ.

Sao bỗng nhiên anh ta lại đứng ra đỡ rượu hộ tôi thế này?

Vương tổng thấy tình hình như vậy cũng không tiện ho he gì thêm, đành phải hậm hực uống cạn ly của mình theo.

Nhờ có một câu nói đỡ này của Chu Tân, khoảng thời gian sau đó quả nhiên không còn ai dám ép tôi uống rượu nữa.

Tôi tâm an lý đắc ngồi tận hưởng đống thức ăn ngon lành trên bàn.

Mấy cái việc tiếp rượu, xã giao qua lại đều được giao toàn quyền cho lão sếp gánh vác.

Cái lão Vương tổng kia đúng là một con nghiện t.h.u.ố.c lá chính hiệu, rõ ràng trong phòng bao có dán biển báo cấm hút thuốc to đùng, vậy mà lão vẫn thản nhiên như chốn không người, móc bao thuốc từ trong túi ra châm lửa đốt.

Những người đi cùng lão có vẻ cũng đã quá quen thuộc với việc này rồi nên chẳng có một ai đứng ra ngăn cản.

Tôi khẽ nhíu mày.

Mùi vị mà cả đời này tôi ghét cay ghét đắng nhất chính là mùi khói thuốc lá, cứ ngửi thấy là cơ thể lại nảy sinh phản ứng sinh lý buồn nôn tột độ.

Nhưng bản thân tôi lại chẳng có tư cách gì để đứng ra ngăn cấm lão ta, chỉ có thể âm thầm nhắn tin oán trách với bạn trai.

【Phía đối tác của tụi tôi có một lão già đầu hói cực kỳ vô ý thức, lão ta dám ngang nhiên hút thuốc ngay trong phòng bao có biển cấm hút thuốc luôn đấy.】

【Mùi kinh khủng khiếp, tôi ngửi mà muốn nôn mửa ra đây này.】

【Mấy con nghiện t.h.u.ố.c lá không thể tự biết điều mà bước chân ra ngoài hành lang mà hút được à, bực mình thật chứ.】

Chu Tân đang ngồi ngay bên cạnh tôi bỗng buông điện thoại xuống, đột ngột ho khụ khụ lên một tràng dữ dội mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Mọi người xung quanh đều bị dọa cho giật b.ắ.n cả mình, vội vàng rút khăn giấy đưa qua cho anh ta.

Chu Tân làm bộ dạng yếu ớt lau lau khóe miệng, khẽ liếc mắt đưa tình nhìn người đàn ông đang hút thuốc kia một cái:

"Dạo gần đây đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện ra bị viêm phế quản mãn tính, đ.â.m ra nhạy cảm với mấy cái mùi này quá, xin lỗi mọi người nhé."

Vương tổng khựng lại một chút, lộ ra vẻ mặt biết lỗi liền biết điều dụi tắt điếu t.h.u.ố.c lá trên tay.

Tôi hiếu kỳ quay sang nhìn Chu Tân đầy nghi hoặc, anh ta bị viêm phế quản từ cái thuở đời vương nào thế nhỉ?

Thôi bỏ đi, chẳng liên quan gì đến mình.

Lần này vận may của mình xem chừng khá tốt, mấy chuyện khiến bản thân bực mình đều được Chu Tân vô tình giải quyết êm đẹp hộ rồi.

Quyết định ngày hôm nay sẽ bớt mắng nhiếc anh ta đi hai câu vậy.

 

back top