Bữa tiệc trôi về cuối, tôi đứng dậy đi vệ sinh.
Vừa rửa tay xong quay người lại thì đ.â.m sầm ngay vào lão già đầu hói.
Mùi khói thuốc vương trên người lão nồng nặc làm tôi nhíu chặt mày, lập tức lùi lại hai bước lớn.
Tôi gật đầu chào một tiếng "Vương tổng" coi như xong thủ tục, định đi vòng qua lão để rời đi thì lại bị cái thân hình phì lộn kia chặn đường.
Lão ta nở một nụ cười vừa dầu mỡ vừa gian xảo:
"Cậu Trần này, ngồi lên được vị trí hiện tại, chắc cũng tốn không ít công sức trên giường nhỉ?"
Tôi sầm mặt xuống: "Vương tổng, rượu có thể uống nhiều, nhưng lời thì không được nói càn đâu."
"Nói càn? Cái đó chưa chắc đâu nhé, tôi nhìn người chuẩn lắm."
Lão họ Vương tiến lên một bước định dùng mu bàn tay sờ mặt tôi, tôi liền nghiêng người né tránh.
"Cậu nhìn da thịt mịn màng, người ngợm thì yêu mị thế này, không dựa vào cái đó để thượng vị thì dựa vào cái gì? Người thời nay nhiều sở thích quái đản lắm, đàn ông chơi với nhau cũng sướng vậy thôi. Thằng cha Chu Tân kia bảo vệ cậu như vậy, chắc là Kim chủ của cậu chứ gì?"
"Bất kể hắn cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, thấy thế nào?"
"Cậu qua đây theo tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu sướng đến chết."
Tôi nghe mà suýt thì nôn mẹ nó ra ngoài.
Rõ là gáy sớm quá mà, hôm nay vận khí chẳng tốt chút nào.
Cái loại thần kinh cực phẩm như thế này mà cũng để tôi đụng phải.
Phía đối tác đặt phòng ở một nơi tiếp khách thuộc hàng top của thành phố, cộng thêm thời gian đã muộn nên xung quanh chẳng còn mấy ai, trong nhà vệ sinh lại không có camera giám sát, chuyện này xem ra hơi khó nhằn đây.
Lão họ Vương chẳng thèm cho tôi cơ hội lý lẽ, cứ thế đưa tay ra định bắt lấy tôi.
Thế này mà nhịn được á?
Để lão chạm vào một cái thì về nhà có tắm rách một tầng da cũng không hết bẩn.
Hơn nữa chênh lệch thể hình giữa hai bên quá lớn, nếu dùng bạo lực để đối kháng trực tiếp, tôi hoàn toàn không có cửa thắng.
Dù vậy, tôi cũng chẳng phải dạng vừa.
"Tôi thích đàn ông thì đúng thật, nhưng tôi cũng kén chọn lắm nhé."
"Tôi chỉ hứng thú với mấy anh trai trẻ tuổi, đẹp trai, vóc dáng chuẩn thôi. Còn cái loại mỡ nần nẫn, trên đầu chẳng có mấy cọng tóc như ông thì, chậc."
Tôi ghét bỏ lắc đầu, "xoảng" một tiếng gõ nát cái bình hoa bên cạnh, cầm mảnh sành chỉ thẳng vào lão ta.
"Vương tổng, tôi khuyên ông nên bình tĩnh một chút, đừng làm ầm ĩ lên nhìn khó coi lắm. Nếu chẳng may bị thương ở đâu thì lại không hay đâu."
Lão họ Vương xem ra là khách quen của mấy trò này, hoàn toàn chẳng biết sợ là gì.
"Mẹ kiếp, kích thích thật đấy, lão tử lại càng thích rồi."
Lão ta lao mạnh về phía tôi.
Tôi căn chuẩn thời cơ, đang định đ.â.m hai nhát vào chỗ nào nhiều mỡ của lão thì đột nhiên, lão ta bị một cú đá từ phía sau sút bay thẳng ra ngoài.
Do lực đá quá mạnh, lão ta không hãm phanh kịp, cứ thế "ối ối ối" lao đầu thẳng vào cánh cửa bồn cầu.
Cú va chạm vang lên một tiếng "bộp" rõ to, lão ta ngã vật ra đất, mắt nổ đom đóm.
Chu Tân bước nhanh tới giật lấy mảnh sành trong tay tôi ném đi.
Sau khi kiểm tra tôi một lượt từ trên xuống dưới, anh ta kéo tôi tránh xa đống mảnh vỡ dưới đất.
Anh ta không nói lời nào, chỉ sa sầm mặt mũi nhìn sang vị tổng giám đốc bên phía đối tác.
Sắc mặt của vị tổng giám đốc kia cũng vô cùng khó coi.
Ông ấy trịnh trọng xin lỗi chúng tôi, đồng thời khẳng định nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của Vương Tiêu, cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Chu Tân lạnh giọng: "Lục tổng, tôi buộc phải bảo đảm an toàn thân thể cho cấp dưới của mình, chúng tôi không thể hợp tác với một kẻ có hành vi thú tính như vậy được."
"Tôi hiểu rồi, bắt đầu từ ngày mai, Vương Tiêu sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với tập đoàn Tư Quý nữa."