Tang thi vương dẫn theo một đàn tang thi bao vây căn cứ, chỉ đích danh đòi tôi phải ra ngoài.
Tống Tịch mang tin này đến khi tôi vừa xuất viện chưa được bao lâu, đang nằm thẫn thờ trong căn phòng đơn nhỏ được căn cứ phân phát. Nghe thấy tin này, trong lòng tôi lại bình tĩnh lạ lùng. Thậm chí còn lóe lên một suy nghĩ: "Quả nhiên gã nam chính này không dễ g.i.ế.c như thế".
Tang thi vương là ai thì chẳng khó đoán. Ngoài nam chính ra thì còn ai vào đây nữa.
"Cấp cao của căn cứ nói sao?" Tôi hỏi.
"Vẫn đang họp."
"..." Tôi im lặng, thực ra chẳng cần họp tôi cũng đoán trước được kết quả.
Người của căn cứ không thể chủ động đuổi tôi ra ngoài, vì làm vậy sẽ khiến những người khác hoang mang lo sợ không biết kẻ bị đem đi hiến tế tiếp theo có phải là mình hay không, điều đó không có lợi cho việc ổn định lòng dân.
Nhưng bọn họ cũng không thể vì một người bệnh sắp c.h.ế.t như tôi mà đi đối đầu với tang thi vương, đánh cược tính mạng của cả căn cứ.
Cho dù kết quả bàn bạc của bọn họ là gì, thì cuối cùng cũng sẽ ngấm ngầm gây áp lực để tôi tự nguyện rời đi mà thôi.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, bảo Tống Tịch: "Không cần thảo luận nữa đâu, tôi đi."
Tống Tịch gật đầu, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới: "Thay bộ quần áo khác đi, dù sao cũng là đi gặp ông chồng xa cách mấy ngày của cậu mà."
Tâm trí đang nặng nề của tôi suýt chút nữa là không load kịp câu nói này của Tống Tịch. Tôi ho sặc sụa, khóe mắt còn ứa ra giọt nước mắt sinh lý.
Người con gái lạnh lùng ấy lúc nào cũng có thể trưng ra bộ mặt nghiêm túc để nói mấy lời chấn động: "Tuy tôi chưa gặp tên tang thi vương kia, nhưng khả năng cao chính là chồng cậu đấy. Đừng kích động thế. Giang Trúc chắc chắn cũng nhớ cậu rồi."
Tôi cười khổ, đúng vậy, nhớ tôi lắm, nhớ đến mức muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi luôn ấy chứ.