Sau khi nam chính hủy diệt thế giới

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tiếng sau, tôi tự mình bước ra khỏi cổng lớn của căn cứ.

Bên ngoài căn cứ là một vùng hoang vu hẻo lánh. Thành phố nguy nga ngày nào giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, giữa những bức tường đổ nát là đàn tang thi đen kịt đứng im lìm. Nhìn thấy tôi, đầu của bọn chúng đều ngoẹo sang một bên nhìn chằm chằm, nhưng không có con nào chủ động tấn công cả.

Ở vị trí đi đầu có một người đàn ông đang đứng. Hắn mặc bộ đồ tác chiến màu đen rách rưới, phần da thịt lộ ra có màu xanh xám, dưới huyết quản ẩn hiện những tia sáng màu tím lưu chuyển.

Là Giang Trúc. Một Giang Trúc đã biến dị thành tang thi.

Vì biến dị nên vóc dáng của hắn còn to hơn hẳn so với lúc còn là con người. Nam chính vốn đã cao lớn hơn tôi, lúc này đứng trước mặt tôi chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ việc hắn có thể đ.ấ.m một phát c.h.ế.t tươi tôi luôn.

"Vợ ơi."

Hắn mở miệng, giọng nói khàn đặc không giống con người, nhưng vẫn mang điệu bộ cợt nhả quen thuộc ấy. Bàn tay to lớn xanh xám siết chặt lấy cổ tay tôi, như muốn khóa chặt tôi lại vậy. Hắn nghiến răng:

"Anh hận em lắm, em biết không? Anh hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t em ngay lúc này."

Tôi gật đầu, tôi tự nhiên là biết rõ điều này. Tôi hơi ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần mong manh như đồ sứ: "Đến đi. Giết tôi đi."

Dù sao cũng không thoát khỏi cái kết phải chết.

Hắn lại ngẩn ra, đứng im hồi lâu không nhúc nhích.

Tôi đã xem nhẹ chuyện sống c.h.ế.t rồi. Thấy hắn không ra tay, tôi nhíu mày, sực nhớ đến chuyện nam chính kiếp trước hủy diệt thế giới, nghĩ bụng tên này chắc là có chút biến thái về tâm lý, bèn nói: "Anh muốn hành hạ rồi g.i.ế.c cũng được."

Giang Trúc nghe vậy có vẻ rất tức giận, nghiến răng bảo: "Em mơ đẹp nhỉ, sao anh có thể buông tha cho em dễ dàng như thế được."

Giây tiếp theo, người tôi hẫng lên, bị hắn vác thẳng lên vai.

Chân mày tôi nhíu chặt lại, tư thế này thực sự không tốt cho cơ thể của tôi chút nào, tôi không kiềm chế được mà ho khục khặc vài tiếng. Sau một hồi trời đất quay cuồng, tôi lại được nam chính bế thốc vào lòng.

Hắn nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, rồi ra lệnh cho đám tang thi cấp trung và cấp thấp phía sau: "Đi."

 

back top