Tôi bị Giang Trúc mang về địa bàn của hắn, một căn biệt thự lớn. Giang Trúc ném tôi xuống một chiếc giường rộng. Đệm giường rất mềm, khoảnh khắc lún xuống tôi liền bị sặc ra một tràng ho.
Cơ thể này đã không chịu nổi bất kỳ sự giày vò nào nữa rồi, dù suốt chặng đường đều được ngồi trong lồng n.g.ự.c vừa mềm vừa cứng của hắn, nhưng ngũ tạng lục phủ của tôi vẫn đau đến quặn thắt. Đúng là một cơ thể phế vật. Tôi thầm oán hận.
"Yếu điệu." Hắn đứng trên cao nhìn xuống tôi, gương mặt xanh xám dưới ánh đèn mờ ảo trông đặc biệt đáng sợ. Hắn đưa tay ra, như muốn chạm vào má tôi.
Liền bị tôi né mạnh đi.
Bàn tay to lớn xanh xám khựng lại giữa không trung, rụt ngón tay lại, hắn cười nói, dáng vẻ có chút âm hiểm: "Tốt lắm."
Rốt cuộc là tốt cái gì chứ. Tôi cạn lời. Có lẽ vì đã xem nhẹ cái c.h.ế.t nên tôi cũng lười giả vờ sợ hãi nữa, cứ thế nhìn thẳng vào hắn.
Hắn dường như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị, liền mạnh bạo ghé sát vào trêu chọc tôi: "Vợ ơi, tương lai của em là đi làm vợ cho tên tang thi vương là anh đây sao? Cái tương lai ban đầu là gì cơ? Em làm vợ của đội trưởng căn cứ số một sở hữu song hệ dị năng cấp S à?"
Tôi quay đầu đi, tránh né ánh mắt của hắn: "Anh thừa biết tôi gạt anh mà, tôi không phải vợ tương lai của anh đâu."
"Anh không tin." Giang Trúc bảo.
Tôi: "..."
Thấy tôi cứng họng, Giang Trúc cười nhạo một tiếng, quỳ một gối lên thành giường. Đệm giường vì trọng lượng của hắn mà lún xuống, tôi bị hắn đưa tay vớt lấy eo, không cách nào giãy ra được.
Lòng bàn tay Giang Trúc lạnh ngắt, khi áp lên qua lớp áo mỏng, tôi lạnh đến mức rùng mình một cái. Hắn luồn tay vén gấu áo của tôi lên, bàn tay to lớn xanh xám thò vào trong, người tôi co rụt lại. Hắn vờ như không thấy, bàn tay không an phận cứ thế đi thẳng xuống dưới.
"Anh làm gì đấy!" Tôi có chút hoảng loạn.
Thái độ này của nam chính, không phải là muốn dùng chuyện đó để trả thù tôi đấy chứ? Mặt tôi cắt không còn giọt máu, cái thân xác này thực sự sẽ bị chơi đến c.h.ế.t mất thôi.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, con ngươi đen kịt lóe lên tia sáng u uẩn: "Dĩ nhiên là làm chuyện mà vợ chồng nên làm rồi."
Hơi thở của tôi nghẹn lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
"Khóc cái gì? Lúc trước lừa anh, g.i.ế.c anh sao không nghĩ đến kết cục này?" Giang Trúc nở một nụ cười lạnh lùng, "Em nghĩ rơi vào tay anh mà được c.h.ế.t dễ dàng thế sao? Nhưng mà, thật không ngờ người vợ nhỏ không sợ trời không sợ đất của anh lại sợ chuyện này đấy."
Nói xong, môi hắn áp lên cổ tôi, giống hệt như thời còn là con người, dồn dập để lại một đống dấu hôn. Điều duy nhất khác biệt là hiện tại hắn không hề cắn xé.
Cắn xé. Nếu hắn cắn tôi, tôi có thể biến thành tang thi rồi. Lúc đó tôi sẽ mất đi ý thức. Mất ý thức coi như là c.h.ế.t rồi, nam chính muốn làm gì tôi mà chẳng được.
Nghĩ thông suốt mấu chốt, tôi lại chủ động ôm lấy đầu nam chính, ấm ức bảo: "Sao anh không cắn tôi như ngày trước nữa?"
Động tác của nam chính khựng lại, cười lạnh: "Em tính toán hay ho gớm nhỉ!"
Giây tiếp theo, động tác của hắn càng thêm phần hung bạo ác liệt. Thế nhưng cố tình lại không hề làm tôi rách da chút nào! Thật là phế vật! Tên nam chính này quá phế vật!