Sau hai tháng ở chung, tôi phát hiện gã nam chính này trông thì hung dữ đáng sợ thế thôi, chứ một khi thái độ đã mềm mỏng đi rồi thì chính là một kẻ lụy tình chính hiệu!
Mà kẻ lụy tình thì dễ đối phó rồi.
Tôi ngồi trên người hắn, ôm lấy đầu hắn, mặc cho hắn vùi đầu vào cổ mình:
"Lần tới anh đi làm nhiệm vụ, tôi có thể đi cùng không?"
"Cái gì?" Hắn hơi mở mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt hắn tối sầm, việc hắn nhìn tôi chằm chằm không cảm xúc còn đáng sợ hơn cả lúc hắn nhìn tôi châm biếm.
Tôi lại bị dọa cho giật mình, nhưng nghĩ đến thái độ của hắn mấy ngày gần đây, liền dịu giọng nói:
"Tôi... tôi không muốn xa anh đâu..."
"Chồng ơi... lần trước anh bị rối loạn dị năng, làm tôi sợ khiếp vía..."
Tôi hơi ngửa đầu lên, hôn vào khóe miệng Giang Trúc. Thấy hắn không có phản ứng gì, tôi lại hôn tiếp lên cằm hắn. Cứ thế đi xuống, hôn đến tận yết hầu của hắn, lúc này gã nam chính mới chịu mở miệng:
"Được."
"Có điều em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không được chạy lung tung, bên ngoài nguy hiểm lắm."
Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thì lạnh lùng nghĩ: Tất nhiên là tôi sẽ không rời xa anh rồi, rời xa anh rồi thì làm sao tôi đẩy anh vào bầy tang thi để hại c.h.ế.t anh được đây. Thế nhưng ngoài mặt, tôi vẫn diễn tròn vai người vợ nhỏ nhút nhát và rụt rè.
Kế hoạch đã thành công, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chơi trò tương thân tương ái với hắn nữa. Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc "ghế thịt" là đùi hắn:
"Tôi đi ăn cơm đây."