Sau khi nam chính hủy diệt thế giới

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đi theo tiểu đội của nam chính ra ngoài làm nhiệm vụ. Khác với tưởng tượng của tôi, đồng đội của nam chính đều rất thân thiện.

"Lâm Du Bạch, viên tinh hạch này có thể bổ sung thể lực, người không có dị năng cũng dùng được đấy." Người phụ nữ cao gầy ném tới một viên tinh hạch màu tím, cô ấy liếc nhìn tôi một cái: "Cái thân hình này của cậu nếu chăm sóc tốt, rất có khả năng sẽ thức tỉnh được dị năng."

Nghe thấy lời của Tống Tịch, mắt tôi sáng lên: "Thật không chị?"

Trời mới biết tôi khao khát có được một dị năng ở thời mạt thế đến nhường nào, cho dù có vô dụng một chút cũng được. Không có dị năng, tôi chỉ có thể phụ thuộc vào căn cứ, làm một nhân vật qua đường mờ nhạt.

Giống như kiếp trước, bên phía nam chính đã hủy diệt cả thế giới rồi mà tôi vẫn ngơ ngác chẳng biết gì, chỉ thấy trước mắt tối sầm một cái, thế là cả lũ cùng dắt tay nhau xuống suối vàng.

Tống Tịch thấy dáng vẻ kích động của tôi thì khựng lại một chút, không dám khẳng định chắc chắn:

"Có lẽ vậy, anh trai tôi là nghiên cứu viên về mảng này. Nhưng cơ thể cậu yếu quá." Tống Tịch nhíu mày, "Đội trưởng, anh nuôi vợ kiểu gì thế hả?"

Tôi hơi trợn tròn mắt, không ngờ Tống Tịch lại đổ lỗi chuyện tôi yếu ớt lên đầu nam chính. Tôi và nam chính tính ra mới quen nhau chưa đầy một tháng mà.

Vừa định mở miệng giải thích thay Giang Trúc, tôi đã nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau:

"Là lỗi của anh." Giang Trúc ôm chặt tôi vào lòng: "Xin lỗi em, bảo bối."

Tống Tịch không chịu nổi cảnh sến súa này, bèn cùng người đồng đội hệ hỏa tóc đỏ chuyển sang một phương tiện di chuyển khác, nói:

"Bọn tôi ra vòng ngoài tuần tra xem có đợt sóng tang thi mới nào không."

"Đi đi." Giang Trúc tùy tiện đáp một tiếng.

Trên xe chỉ còn lại hai chúng tôi. Không có người ngoài, Giang Trúc cũng lười giả vờ nghiêm chỉnh, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào cổ tôi. Hơi thở nóng rực phả lên đó, giây tiếp theo, vai tôi nhói đau. Cái tên nam chính thối tha này lại dám cắn tôi!

Tôi nổi trận lôi đình, dùng hết sức đẩy cái đầu của hắn ra:

"Bây giờ đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ đấy! Anh có biết nhìn hoàn cảnh mà làm việc không hả!"

Giang Trúc chẳng biết xấu hổ là gì, thậm chí còn l.i.ế.m liếm chiếc răng nanh, bày ra vẻ mặt như còn thèm thuồng:

"Vợ ơi, anh là ma cà rồng, không hút m.á.u là không có sức làm nhiệm vụ đâu."

Tôi: "..."

Cái tên nam chính xấu xa này! Toàn nói lời đường mật lừa người!

Tôi càng nghĩ càng thấy căm phẫn: Kiếp trước rốt cuộc hắn bị làm sao mà lại đi hủy diệt thế giới cơ chứ? Đồng đội tốt như vậy! Bản thân thì mạnh như vậy!

Đến như tôi đây, kiếp trước bệnh tật đến mức thoi thóp bên bờ vực cái c.h.ế.t còn muốn sống, dựa vào cái gì mà hắn lành lặn khỏe mạnh lại bắt mọi người phải c.h.ế.t chung với hắn?

Không được, kiếp này tôi nhất định phải ngăn chặn bi kịch của thế giới! Hắn không muốn sống thì tự đi mà c.h.ế.t một mình! Nếu hắn không nỡ tự xuống tay với chính mình, vậy thì để tôi ra tay giúp hắn!

 

back top