Sau khi nam chính hủy diệt thế giới

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Còn đang mải suy nghĩ, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, thu lại dáng vẻ cợt nhả câng câng thường ngày:

"Vợ ơi, ngồi cho vững vào, có đợt sóng tang thi mới tới rồi."

Tôi nhìn theo hướng mắt của hắn, quả nhiên thấy một đám tang thi xanh xanh tím tím nhung nhúc hỗn loạn. Đồng tử của tôi co rụt lại, người không tự chủ được mà run rẩy lên. Kiếp trước tôi luôn ru rú trong căn cứ, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nhiều tang thi đến thế này.

Giang Trúc nắm chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào bầy tang thi, tính toán lộ trình tháo chạy. Đồng thời, cái miệng hắn vẫn không quên trấn an:

"Đừng sợ, lũ tang thi này chỉ là chuyện nhỏ, chẳng bằng một ngón tay của chồng em đâu."

Giang Trúc đúng là có năng lực này thật. Chỉ là...

Tôi hít một hơi thật sâu, nếu lúc này đẩy nam chính xuống xe, khả năng cao hắn sẽ bị lũ tang thi bao vây.

Không có thân xe bảo vệ, hắn chắc chắn sẽ bị thương rồi nhiễm trùng, mất đi ý thức. Tôi không tin một gã nam chính mất đi ý thức còn có thể hủy diệt thế giới.

Có điều, đợt sóng tang thi này hung hãn như vậy, tôi mà không có nam chính bảo vệ, cho dù có xe che chắn thì cũng khó lòng thoát chết.

Thôi kệ vậy.

Có lẽ bệnh lâu ngày nên đầu óc cũng hóa điên rồi. Tôi hạ quyết tâm: Chết thì chết, dù sao cái thân xác này cũng chẳng trụ được bao lâu nữa.

Nghĩ đến đây, đôi bàn tay run rẩy của tôi ôm lấy cánh tay của nam chính. Tay Giang Trúc vì gồng lực điều khiển vô lăng mà cơ bắp căng cứng. Dị năng hệ lôi xuất hiện chớp nháy quanh thân xe, đánh khét lẹt mấy con tang thi liền.

Tôi vờ như sợ hãi mở miệng: "Chồng ơi..."

Ánh mắt Giang Trúc trầm xuống, hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao thế em?"

"Tôi say xe buồn nôn quá." Tôi bày ra bộ dạng đáng thương, "Anh mở cửa sổ ra được không?"

Bên ngoài toàn là tang thi, một khi mở cửa sổ, sẽ có nguy cơ tang thi nhào vào trong. Người bình thường dù có nhịn nôn đến c.h.ế.t cũng sẽ không chọn cách mở cửa sổ ra để thông gió.

Đáng tiếc, tôi không phải người bình thường. Tôi còn phải dựa vào chiếc cửa sổ mở sẵn này để tống khứ gã nam chính xuống xe.

May mắn là hệ thống giao thông thời mạt thế đã sụp đổ, nam chính lái xe không hề thắt dây an toàn. Kế hoạch của tôi khả năng cao là sẽ thực hiện trót lọt.

Đôi mắt đen tuyền của Giang Trúc hướng về phía tôi, trên mặt hắn không có biểu cảm gì. Lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi, nam chính chắc chắn đã phát hiện ra mưu đồ bất chính của tôi rồi. Hắn sẽ làm gì đây? Sẽ ném tôi xuống xe cho đối mặt với bầy tang thi, để tôi tha hồ "hóng gió giải say xe" ở bên ngoài? Hay là...

Ánh mắt Giang Trúc dừng lại một lát trên gương mặt đang ửng hồng vì bệnh tật của tôi. Cửa sổ xe bên phía hắn chậm rãi hạ xuống:

"Em né xa bên này ra một chút, kẻo tang thi vồ vào không né kịp đâu."

"Dạ." Tôi đáp lời, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào từng cử động của nam chính. Thấy cửa sổ xe đã mở đủ rộng, tôi đột nhiên lao thẳng vào người hắn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn xuống.

Qua khung cửa sổ, tôi thấy hắn nhào lộn một vòng trên mặt đất, bầy tang thi lập tức vây kín lấy hắn. Tôi cố đè nén tiếng tim đập điên cuồng của mình, ngón tay bấu chặt lấy vô lăng, đóng chặt cửa sổ xe lại.

Qua gương mặt kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy ánh mắt nam chính nhìn chằm chằm vào chiếc xe như găm lửa. Tang thi dường như đã cắn trúng hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề sử dụng dị năng để né tránh đòn tấn công. Hắn chỉ căm hận nhìn xoáy vào tôi, điệu bộ hận không thể xé xác tôi ra thành trăm mảnh.

Người tôi run b.ắ.n lên, sợ hãi đến mức suýt chút nữa là không thở nổi. Nam chính... chắc là c.h.ế.t được chứ hả?

 

back top