Ánh mắt bác sĩ thêm vài phần đồng cảm. Tôi bước ra khỏi phòng khám, trên tay có thêm hai bộ tài liệu: Tờ khai thông tin phẫu thuật đình chỉ thai kỳ và danh sách chi phí thuốc bổ sung tin tức tố cho Omega mang thai.
Nếu muốn giữ đứa bé lại, một là phải xin trợ cấp thuốc bổ sung tin tức tố với chi phí cực cao, hai là tìm một Alpha khác có cấp độ tin tức tố cao hơn bạn đời cũ.
Đào đâu ra mà dễ thế chứ? Alpha cấp cao có phải là rau ngoài chợ đâu mà chạy đầy đường.
Tôi ôm trán, đã rất cố gắng để không nhớ lại nữa nhưng gương mặt của Bùi Trị vẫn không thể khống chế được mà hiện lên trong đầu.
Lúc đó còn bày đặt làm bộ tiêu sái làm gì không biết, biết thế trước khi đi đã đòi một khoản "phí chia tay" rồi.
Nghĩ đến đây, tim tôi thắt lại một nhịp. Tôi và Bùi Trị tính là loại yêu đương gì chứ? Làm gì xứng với hai chữ "chia tay".
Tôi tiện tay nhét tài liệu vào túi, xoay người đi sang khu bên cạnh. Phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công, đã chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang khoa nội trú thông thường.
Dù có thuê hộ lý chăm sóc nhưng những ngày này trạng thái của tôi không tốt, không đến bệnh viện thăm bà được, cũng chẳng có tinh thần xem điện thoại liên lạc, không biết bà hồi phục thế nào rồi.
"Dư Hân, cháu đến rồi à." Y tá trưởng đi ngang qua thấy tôi liền cười chào hỏi, "Cậu thanh niên cháu yêu đúng là tốt thật đấy, mấy ngày nay không liên lạc được với cháu, đều là cậu ấy chạy đôn chạy đáo lo liệu cả."
Tôi đứng hình tại chỗ: "Cái gì cơ ạ?"
"Bạn trai cháu chứ ai, vừa đến là đã chuyển mẹ cháu sang phòng VIP ngay, vừa nãy cô còn thấy cậu ấy đang gọt táo trong đó kìa."
Tim tôi đập loạn. Thuận theo hướng y tá trưởng chỉ, tôi rảo bước nhanh hơn. "Mẹ..."
Phòng VIP rất rộng rãi, ánh nắng cũng rất đẹp, yên tĩnh vô cùng. Mẹ đang nằm trên giường bệnh, mỉm cười nói chuyện gì đó với Bùi Trị, trên tay là quả táo đã gọt sẵn.
Là Bùi Trị nhìn thấy tôi trước. Sắc mặt anh không chút gợn sóng, dường như đã dự liệu trước được sự xuất hiện của tôi.