Vốn định có một màn kết thúc vui vẻ, kết quả là vẫn không thành. Đang làm được một nửa, sực nhớ đến mầm non trong bụng, tôi lóng ngóng bò xuống khỏi đùi Bùi Trị thì lại bị anh bắt lại vào trong chăn.
"Sao thế?" Bùi Trị thấy tôi ấp úng nửa ngày không nói nên lời, "Xin lỗi, là anh vội quá." Nụ hôn rơi xuống cổ tôi, "Ngoan, thả lỏng nào, anh sẽ nhẹ nhàng."
"Đợi đã!" Tôi sợ hãi lập tức chặn lại.
Dục vọng nồng đậm trong mắt Bùi Trị thêm vài phần không hài lòng.
"Em đau đầu." Tôi ôm lấy thái dương. Thấy ánh mắt anh dời xuống dưới, tôi lại ôm luôn cả eo: "Suỵt, eo cũng đau nữa."
Bùi Trị liếc tôi hai giây, hít sâu một hơi: "Lần này tha cho em đấy." Bỏ lại câu này, cuối cùng anh vào phòng tắm tự mình giải quyết.
Trước đây tôi bị anh giày vò quá mức, cũng không ít lần giả bệnh giữa chừng. Lần nào Bùi Trị cũng tin. Nhưng rất nhanh sau đó sẽ bị anh đòi lại gấp bội: "Bé con, anh đã nhường em một lần rồi, giờ em cũng nên nhường anh chứ?"
Thế nhưng có lẽ Bùi Trị đã quên, qua ngày hôm nay, tôi và anh chẳng còn tương lai nào nữa. Có muốn bù đắp, thì cũng là người khác bù đắp cho anh rồi.
Mặc dù dạo này mọi người đều bận rộn thực tập, trong thời gian ngắn không gặp nhau nhưng tôi vẫn chặn hết tất cả các nhóm và bạn cùng phòng.
Căn nhà mới thuê rất nhỏ, trống huơ trống hoắc, chỉ có chiếc áo sơ mi tôi ôm trong lòng là còn vương lại chút tin tức tố của Bùi Trị.
Tôi hít một hơi thật mạnh, cảm thấy mùi hương lại nhạt đi không ít.
Vốn định đi tìm việc thực tập hoặc làm thêm, kết quả là tinh thần ngày càng kém, cả người sắp mốc meo đến nơi. Thậm chí bụng cũng hơi khó chịu. Chẳng lẽ bữa "cuối cùng" đó tôi vẫn ăn quá đà rồi?
Tôi hớt hải chạy đến bệnh viện. Vừa gặp bác sĩ đã bị mắng cho một trận té tát: "Alpha của cậu đâu?
Cho dù công việc bận rộn, phải đi công tác thì ít nhất cũng phải cung cấp một môi trường đầy đủ tin tức tố chứ.
Bỏ mặc Omega đang mang thai hoặc không cung cấp tin tức tố là hành vi cực kỳ thiếu trách nhiệm! Nếu cậu cần giúp đỡ, chúng tôi có thể báo cáo lên Hiệp hội."
Tôi rụt cổ: "Vậy nếu... không có Alpha thì sao ạ?"