Sau khi nhặt nhạnh nhầm người, tra O lật xe mang thai rồi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi thất thần đẩy cửa bước vào nhà. Không ngờ trong phòng đèn vẫn sáng. Bùi Trị về rồi sao? Anh không đi hẹn hò với Ôn Nhiễm à?

Tôi bước nhanh hơn vài bước. Nhưng bóng dáng cao lớn bên ngoài ban công đang quay lưng lại, dường như đang gọi điện thoại cho ai đó. Lúc định thần lại, tôi đã nín thở, tai cẩn thận áp sát vào tấm kính cửa lùa.

【 Không vội. 】

【 Dạo này em ấy cứ đòi sinh chó con cho tôi, vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để nói với em ấy. 】

【 Đây đâu phải chuyện làm ăn, việc này suy cho cùng vẫn phải dựa trên sự tự nguyện của em ấy đã. 】

Là thật rồi. Anh đã sớm cân nhắc việc để tôi rời đi. Là vì Ôn Nhiễm sao? Hóa ra đây chính là duyên số trời định. Đi một vòng lớn, bọn họ vẫn giải quyết được hiểu lầm để ở bên nhau.

Bùi Trị cúp máy, đứng chắn gió một lát rồi xoay người vào nhà. Thấy tôi, trong mắt anh thoáng qua một tia căng thẳng: "Về lúc nào thế?"

"Vừa mới về..."

"Nghe thấy hết rồi à?"

"Vâng."

"Vậy ý của em thế nào?"

Tôi lấy tư cách gì mà có ý kiến chứ? Bùi Tổng tìm lại được chân ái, không trực tiếp ném tôi xuống biển cho cá mập ăn đã là phúc đức lắm rồi, vậy mà trước khi đuổi người vẫn còn giữ phong thái lịch thiệp mà hỏi ý kiến của tôi sao?

Nhưng cũng đúng thôi, nuôi một con ch.ó vài ngày còn có tình cảm, huống hồ là hai tháng "giao lưu sâu sắc" thế này, anh đối với tôi chắc cũng coi là hài lòng.

Tôi siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, nuốt xuống sự cay đắng trong cổ họng: "Em đồng ý."

Bùi Trị sững người, đôi lông mày giãn ra, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Mắt tôi nóng lên, định đi thu dọn đồ đạc thì cổ tay bị nắm chặt lấy. Cả người bị kéo ngược vào lòng, Bùi Trị bóp cằm tôi: "Sao lại khóc?"

"Vui." Tôi lý sự cùn, "Vui cũng không được khóc à?"

Bùi Trị lau đi nước mắt nơi khóe mi tôi, vòng tay siết chặt thêm một chút: "Mấy ngày không có anh, không nhớ anh sao?"

Khoảng cách không một kẽ hở. Tin tức tố cũng giống như con người anh vậy, nhanh chóng bao bọc lấy tôi thật chặt. Đúng là... đồ khốn nạn mà. Sắp cút đến nơi rồi, không thể chia tay êm đẹp đi, còn ở đây quyến rũ tôi làm gì?

Tôi ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn anh, tức giận muốn mắng người, nhưng khi nhìn thấy bờ môi mềm mại đẹp đẽ của Bùi Trị, tôi lại không nhịn được mà l.i.ế.m vòm miệng.

Thôi vậy, dù sao sau này cũng chẳng hôn được nữa. Lần cuối cùng vậy.

 

back top