Tôi ngồi đối diện bàn ăn, cố gắng nhịn run, thừa dịp Bùi Trị đi nghe điện thoại mà đổi ly rượu bên tay mình với ly của anh.
"Món ăn không hợp khẩu vị sao?" Bùi Trị quay lại, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi gượng cười: "Không có, ngon lắm ạ."
Sau đó, tôi trố mắt nhìn anh bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Tôi rũ mắt nhìn đĩa thức ăn, dùng nhịp tim để đếm ngược thời gian. Đến khi ngẩng lên lần nữa, gò má Bùi Trị đã ẩn hiện hai vệt đỏ lạ thường. Bàn tay nổi đầy gân xanh bực bội giật phăng hai chiếc cúc áo sơ mi.
Quãng đường ngắn ngủi từ nhà hàng ra đến xe, môi Bùi Trị đã mấy lần định dán lên cổ tôi. Ngay phía trên chính là khách sạn. Vừa đóng cửa phòng, còn chưa kịp bật đèn, tấm lưng tôi đã bị áp chặt vào lồng n.g.ự.c nóng rực.
Cả người tôi bị ấn mạnh lên cánh cửa. Những nụ hôn cuồng loạn tràn trề như muốn nuốt chửng lấy tôi. Không có miếng dán ngăn chặn, trong không gian tràn ngập tin tức tố, tôi ngay lập tức mềm nhũn như một vũng nước.
...
Tôi lảo đảo chạy về ký túc xá, Ôn Nhiễm cũng ở đó.
"Cậu bị sao thế?"
"Không sao." Tôi chống vào cái eo sắp gãy của mình, "Vô ý bị ngã một cái thôi."
Nhớ lại cảnh tượng kia, lần nào cũng vậy, chưa kịp bò xuống giường đã bị túm lấy cổ chân lôi ngược trở lại. Anh ta chỉ biết dỗ dành chứ tuyệt nhiên không chịu dừng tay.
Nếu không nhờ tôi chuẩn bị sẵn, bỏ thêm chút "gia vị" vào rượu của Bùi Trị, ước chừng hôm nay tôi chẳng thể rời khỏi căn phòng đó, càng không thể chạy trốn được.
Đầu ngón tay tôi khẽ run, móc từ trong túi ra một tấm thẻ. Quả nhiên, Alpha vào lúc đó đầu óc chẳng thể suy nghĩ gì, lại càng dễ lừa hơn.
Tôi nghẹn ngào giả vờ khóc lóc đòi anh bồi thường: "Em thích một chiếc xe, còn thiếu mất..."
Vế sau "còn thiếu hơn chín trăm nghìn tệ" chưa kịp nói hết, anh đã hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mi tôi, nhét tấm thẻ đen vào lòng tôi: "Sau này của anh cũng là của em."
Sau này? Tôi làm gì dám nghĩ đến sau này. Đợi đến khi anh biết được sự thật, e là chỉ muốn băm tôi ra làm tám mảnh thôi.