Mục đích đã đạt được, tôi dứt khoát chặn số, xóa liên lạc, hủy tài khoản và cắt luôn sim điện thoại vứt vào thùng rác. Xong xuôi tất cả, tôi quay lại chuỗi ngày làm thêm ba công việc một ngày.
Ngày nhận lương, tôi giữ lại vài trăm tệ làm sinh hoạt phí, còn lại chuyển hết vào tấm thẻ của Bùi Trị. Nợ nần nhiều quá, e là kiếp này đến c.h.ế.t cũng không trả hết mất.
Đang suy nghĩ m.ô.n.g lung thì một người bạn ở phòng bên hỏa tốc chạy vào: "Tốt quá, Giang Dư Hân, cậu ở đây rồi!"
Hôm nay có nhân vật lớn đến họp, khổ nỗi cậu ta có việc gấp nên đang cuống cuồng tìm người giúp đỡ.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi vốn không thích tham gia các hoạt động, dù là hội sinh viên hay câu lạc bộ. Nhưng cậu ta nói: "Trả cậu hai trăm tệ!"
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường: "Chốt đơn."
Hơn một tháng nay vừa học vừa làm thêm không ngơi nghỉ, tính ra một ngày tôi ngủ chưa đầy bốn tiếng. Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, vốn định ngủ nướng một chút, nhưng đây là hai trăm tệ tự dâng tận tay mà. Không lấy thì phí.
Tôi tròng thẻ nhân viên vào cổ, trong hội trường lúc thì bê cái này, lúc lại khênh cái kia, mệt đến hoa cả mắt. Đi ngang qua dãy đầu tiên, vô tình liếc mắt một cái.
Vừa nhìn thấy chữ "Bùi", tôi đã nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc của mọi người chung quanh.
"Trời ơi, đẹp trai quá!!"
"Chân dài thật đấy, dáng người nhìn cũng cực phẩm quá đi."
Tim tôi thắt lại, theo bản năng ngồi thụp xuống nấp sau chiếc bàn.
"Là trợ lý đặc biệt à? Tên là gì thế?"
"Hình như tên là Lâm Dữ gì đó."
Không phải Bùi Trị? Tôi thò đầu ra, nhìn về phía lối vào. Chẳng biết là vui hay thất vọng nữa. Người đàn ông cao ráo chân dài kia có gương mặt sạch sẽ thanh tú, nhưng chẳng có nét nào giống Bùi Trị cả.
"Phù..." Đã bảo mà. Tôi giấu kỹ như vậy, Bùi Trị làm sao biết tôi ở đây được. Dù có muốn tìm thì cũng không thể nhanh thế được.
Tôi vuốt vuốt ngực, vịn chân bàn định đứng dậy. Chẳng ngờ lưng lại đ.â.m sầm vào một bức tường thịt cứng ngắc.
Mùi hương quen thuộc theo hơi thở vờn nhẹ qua lọn tóc trên tai tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, chân tay cứng đờ trong chốc lát.
Cằm Bùi Trị tựa lên vai tôi: "Vừa nãy là đang nhớ tôi sao? Đồ lừa đảo nhỏ."
Tôi nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Chiếc thẻ nhân viên treo trước n.g.ự.c bị những ngón tay thon dài khẽ khều lên. Bùi Trị vân vê nó, đọc chậm rãi cái tên ghi bên trên:
"Sinh viên Giang Dư Hân. Có điều gì muốn chuẩn bị giải thích với tôi không?"
Giọng điệu dịu dàng đến cực điểm, nhưng tôi không dám cử động.
Tôi sợ phải đối mắt, càng sợ nhìn thấy sự chán ghét trong đáy mắt anh. Bùi Trị đứng thẳng người dậy: "Cho em chút thời gian, nghĩ cho kỹ vào."