Nghĩ cái gì? Nghĩ xem nên c.h.ế.t thế nào à? Bùi Trị xuất hiện ở trường có lẽ là trùng hợp, nhưng anh đã biết tôi không phải Ôn Nhiễm rồi.
Tôi không tin khi nhìn thấy tôi, anh lại dễ dàng tha thứ và buông tha như vậy.
Dẫu sao tôi cũng đã lừa tiền, lừa tình, còn lừa luôn cả thân thể của anh nữa.
Mặc dù cái đêm đó, rõ ràng là anh sướng đến phát điên, hận không thể ngâm luôn trong đó không ra. Nhưng mà, giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.
Tôi ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Thừa dịp Bùi Trị đang họp, tôi chuồn lẹ. Những món đồ giá trị sớm đã bán sạch, mấy bộ quần áo còn lại nhét không đầy một chiếc vali.
Đường chạy trốn rất suôn sẻ. Chỉ là khi taxi vừa rẽ qua khúc ngoặt, bác tài đột ngột phanh gấp.
"Mẹ kiếp, đúng là có tiền thì muốn làm gì thì làm hả!"
Tôi trợn tròn mắt nhìn chiếc Cullinan đang chắn ngang đầu xe. Chẳng cho tôi lấy một cơ hội cầu may nào. Cửa sau xe mở ra.
Bùi Trị đáng lẽ phải đang ở trong hội trường, lúc này lại đang ngồi chễm chệ trong xe. Bộ vest cắt may khéo léo, vẻ cao quý ung dung đều toát ra sự lạnh lùng của kẻ bề trên.
Anh liếc mắt nhìn tôi: "Lại đây."
Tôi thu mình lại như một con chim cút. Sau đó nghe anh nói giọng không mặn không nhạt: "Còn muốn tiếp tục chơi trò đại bàng bắt gà con nữa không? Tôi cũng không ngại chơi cùng em đâu."
Ý tứ rất rõ ràng: Dù em có chạy đằng trời cũng sẽ bị bắt lại thôi. Tôi chậm chạp bước xuống taxi, nhích từng chút đến bên cạnh Bùi Trị, tim treo ngược lên tận cổ họng.
Bùi Trị xoay chiếc bật lửa kim loại. Giữa những ngón tay thon dài, tiếng "tạch tạch" vang lên như tiếng đếm ngược đòi mạng.
"Bỏ thuốc vào rượu của tôi, lừa tôi lên giường ăn sạch sành sanh, quay đầu liền xóa liên lạc chặn số. Dám làm không dám nhận, em định..."
Tôi nín thở, đột ngột nhổm người dậy, ngồi lên đùi Bùi Trị. Yết hầu của anh khẽ lăn một vòng một cách khó nhận ra, đôi mắt nguy hiểm hơi nheo lại.
"Giang... Dư... Hân?"
Bàn tay lớn từ thắt lưng chậm rãi vuốt lên gáy. Những đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt. Tôi vội vàng hôn lên môi anh trước khi anh kịp bóp lấy phần thịt mềm mà ném tôi ra ngoài. Như một chú chó nhỏ, tôi l.i.ế.m láp từng chút một.
"Muốn sinh chó con cho chủ nhân."