Sau khi nhặt nhạnh nhầm người, tra O lật xe mang thai rồi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tốt lắm. Tôi đã cược thắng. Bùi Trị bóp chặt gáy tôi, thô bạo ấn tôi xuống ghế sau.

Lúc được bế xuống xe, tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, hai chân run rẩy không kiểm soát được.

Nhưng dù sao đi nữa, mạng vẫn còn giữ được. Sau đó, tôi áp dụng triệt để những gì mình đã học được.

Hầu như cứ hễ gặp Bùi Trị là tôi lại nhào tới dùng môi mình chặn miệng anh lại, dùng đủ mọi cách lấy lòng. Anh ăn đến vui vẻ, sự chú ý bị chuyển dời thành công, tự nhiên sẽ không nhớ ra chuyện tính sổ với tôi nữa.

Tôi bắt đầu đắc ý. Người thừa kế của tập đoàn Bùi thị, tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn tàn độc. Đám người dám đối đầu với anh đều bị ném xuống biển cho cá mập ăn sạch rồi. Theo tôi thấy, Bùi Trị cũng chỉ trông có vẻ đáng sợ thôi, thực tế vẫn dễ lừa, dễ dụ như vậy.

Dần dần, ngay cả sự nơm nớp lo sợ lúc đầu tôi cũng không còn nữa. Sống trong biệt thự lớn, ăn ngon mặc đẹp, ngày tháng trôi qua ngày càng sung sướng. Ngoại trừ việc đôi khi cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Tôi xoa xoa thắt lưng, cũng không để ý lắm, nghĩ chắc nghỉ ngơi thêm hai ngày là khỏe. Dù sao thì tối nào cũng bị lật qua lật lại "làm này làm nọ", có là Omega bằng sắt cũng trụ không nổi.

Nhưng vừa mới ăn được hai miếng bánh ngọt, tôi đã đột ngột chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sao lại thế này? Đây là món bánh việt quất tôi yêu thích nhất cơ mà. Tôi nhíu mày nhìn nó, đầu óc tràn ngập ý nghĩ lãng phí là đáng tội, nhưng ngón tay lại đẩy đĩa thức ăn ra xa.

Vẫn thấy rất buồn nôn. Cho đến khi đứng ngẩn ngơ trong phòng thay đồ, ôm lấy chiếc áo sơ mi của Bùi Trị mà hít hà lấy hơi thở tin tức tố dễ chịu của anh, cơ thể mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi xoa trán, đi ra ngoài một chuyến.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại rẽ vào hiệu thuốc mua một que thử thai.

Hai vạch? Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa, không phải nằm mơ, vẫn là hai vạch.

Xong đời rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Trong bụng thực sự có "chó con" rồi.

Tôi ôm đầu, cúi xuống nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, khẽ chạm nhẹ một cái. Phải nói là cái thai này cũng thật kiên cường, dưới sự "giáo dục bằng gậy gộc" như thế mà vẫn trụ vững được.

Buổi tối, Bùi Trị kết thúc buổi tiếp khách. Thấy tôi đứng chờ ở cửa, anh bước tới bế bổng tôi lên: "Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?"

Tôi băn khoăn từ sáng đến giờ, làm sao ngủ cho nổi. Ngồi bên cạnh Bùi Trị, tôi giả vờ như đang xem video gì đó thú vị rồi đưa điện thoại ra trước mặt anh: "Anh nhìn đứa bé này xem, đáng yêu chưa này?"

Bùi Trị liếc mắt qua: "Không đáng yêu."

"Hì hì." Tôi cười khan hai tiếng, lại đổi cái khác.

"Thế còn đứa này? Trắng trẻo, mũi cao, nhìn hơi giống anh đấy, anh thích không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi mấy chuyện này?" Bùi Trị một tay chống cằm, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ gương mặt xuống bụng dưới của tôi: "Có rồi à?"

Tôi quăng điện thoại đi: "Tất nhiên là chưa có."

"Ồ?" Bùi Trị nhướng mày, "Vậy là em muốn có rồi sao?"

Cúc áo sơ mi bị anh khều ra vài chiếc. Tôi liếc thấy cơ n.g.ự.c săn chắc kia, cổ họng thắt lại, cố gắng kìm nén thôi thúc muốn vùi mặt vào đó. Tôi xua tay như chớp: "Không không không..."

Hoảng hốt nhảy xuống khỏi lòng anh: "Buồn ngủ quá, em đi nghỉ trước đây."

 

back top