Sau khi thả cho chú chim tước vàng của đại ca hắc đạo chạy mất, tôi đã thượng vị rồi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi là một kẻ ngốc.

Vì kiếm miếng cơm ăn mà gia nhập vào bang hội lớn nhất vùng này.

Các anh em chê tôi đánh nhau đánh không thắng, chạy trốn chạy không nhanh.

Thế là dứt khoát giao cho tôi đi canh giữ chú chim tước vàng mà lão đại mới nuôi gần đây.

Nghe nói phải tốn hơn một triệu tệ mới đấu giá về được, còn chưa có khai khẩn qua đâu.

Tôi hưng phấn xoa xoa hai tay như ruồi bọ ngửi thấy mùi mật.

Con chim đáng giá hơn một triệu tệ thì trông như thế nào nhỉ, lông vũ không phải làm bằng vàng ròng đấy chứ.

Ai ngờ, lúc mở cửa ra, bên trong làm gì có bóng dáng con chim nào.

Chỉ có một người đàn ông xinh đẹp đang khóc đến thảm thương.

Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến thế, trong một thoáng đã quên mất việc phải đi xem chim.

Lưỡi tôi thắt nút lại, hỏi:

"Cậu, cậu là ai? Sao lại bị nhốt ở đây?"

Người đàn ông gạt nước mắt:

"Anh ơi, tôi bị lừa tới đây, anh có thể thả tôi đi không?"

Tôi nghi ngờ đánh giá cậu ta:

"Cậu không phải là muốn trộm chim của lão đại đấy chứ?"

Bang hội của chúng tôi lừng lẫy khắp vùng.

Người nghe danh qua, không gáy cũng phải quỳ, hoặc là tôn sùng đến sát đất.

Từ trước đến nay chưa từng làm trò lừa đảo bao giờ, có khối người muốn gia nhập với chúng tôi đấy.

Sao cậu ta đến đây rồi còn sụt sùi quẹt mũi lau nước mắt thế này?

Người đàn ông nghẹn lời:

"Tôi không có."

Tôi không tin, hừ hừ tức giận nói:

"Cậu chắc chắn đang lừa tôi, không phạm pháp sao lại bắt cậu?"

"Cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, không được đi đâu hết!"

Người đàn ông cuống lên, nước mắt lại lã chã rơi xuống:

"Bố tôi đánh bạc nợ mấy trăm nghìn, chủ nợ bán tôi đi gán nợ."

"Anh ơi, cầu xin anh thả tôi đi đi, tôi còn phải về chăm sóc bà nội."

"Bà bệnh đến mức không xuống giường được rồi, không có tôi thì biết làm sao bây giờ."

"Anh không thả tôi đi, tôi liền đ.â.m c.h.ế.t chính mình, lão đại của các anh có về cũng chỉ thấy được xác của tôi thôi!"

Lời cậu ta nói làm tôi vừa tức vừa xót.

Loại người bố thế nào mới có thể hãm hại con ruột mình đến mức này cơ chứ.

Mắt thấy cậu ta cầm cây kéo chĩa thẳng vào cổ.

Tôi thầm nghĩ, dù sao bọn họ bảo tôi canh giữ là chim tước vàng.

Người này cũng không thuộc quyền quản lý của tôi.

Thế là, nhân lúc các anh em đi làm nhiệm vụ, tôi lén lút thả người chạy mất.

Không ngờ người này thật sự là tên trộm chim.

Cậu ta đi rồi, chim tước vàng cũng biến mất theo.

Lão đại nổi trận lôi đình, sai người ném tôi vào tầng hầm, không cho ăn uống gì.

Tôi đói đến mức mắt nổ đom đóm đốm, để dời đi sự chú ý, tôi bắt chuyện tán dóc với người anh em canh gác.

"Cậu có biết chim tước vàng là loại chim tốt gì không? Sao lại đắt đến hơn một triệu tệ như thế."

Người anh em im lặng nhìn tôi một cái, nửa ngày mới nói:

"Kiểu đàn ông có thể hôn môi sờ m.ô.n.g với lão đại nhà ta thì gọi là chim tước vàng."

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Người thành phố thật thời thượng, đi cửa sau thì cứ bảo là đi cửa sau đi, còn gọi cái gì mà chim tước vàng chứ.

 

back top