Lão đại bỏ đói tôi ròng rã hai ngày mới nhớ ra phải xử lý tôi.
Người anh em canh gác lén lút bớt xén ít cơm thừa canh cặn cho tôi ăn.
Còn nhường cho tôi vài hớp nước, tôi mới không bị ngất xỉu.
Cậu ta an ủi tôi bảo, mấy ngày nay lão đại bận rộn bắt nội gián nên mới không có thời gian đoái hoài đến tôi.
Sẽ không thật sự để tôi c.h.ế.t đói đâu.
Một tràng lời này làm mắt tôi sáng rực lên:
"Vậy lão đại chắc là không phạt nặng tôi đâu nhỉ?"
Người anh em im lặng.
Tim tôi cũng theo đó mà lạnh đi phân nửa.
Lão đại áp giải tên phản bội xuống tầng hầm, quất gãy mất hai cây roi.
Tiếng hét thảm thiết vang lên không dứt bên tai.
Cách xa tận hai căn phòng mà tôi vẫn nghe thấy kinh hồn bạt vía.
Lão đại đánh mệt rồi, dùng chiếc khăn tay trắng thong thả lau đi vết m.á.u vương trên ngón tay, đạm mạc nói:
"Ném vào vùng biển quốc tế cho cá ăn, để các anh em đều nhìn cho kỹ."
Anh sải bước đi ngang qua căn phòng giam giữ tôi.
Chân dài lướt gió, bước đi không dừng.
Rõ ràng là đã quên mất tôi rồi.
Tôi nháy mắt ra hiệu với người anh em kia, cậu ta hiểu ý liền gật đầu.
"Lão đại, ở đây vẫn còn nhốt một người, xử lý thế nào ạ?"
Lão đại đang bực bội, nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi:
"Lôi đi cho cá ăn cùng luôn."
Cánh cửa khóa suốt hai ngày được mở ra.
Tôi còn đang ngây người.
Người anh em không nỡ nhìn thẳng, vành mắt hơi đỏ lên:
"Cậu yên tâm, Tết Thanh minh tôi sẽ đốt tiền vàng cho cậu."
Nhưng tôi vẫn chưa muốn c.h.ế.t mà.
Tôi chợt nhớ tới lời người anh em nói về chim tước vàng.
Nghĩ bụng, chẳng phải là người đàn ông đi cửa sau thôi sao.
Tôi đền cho lão đại một cái m.ô.n.g không phải là giải quyết xong rồi à?
Hồi nhỏ tôi từng bị người ta bắt cóc, trải qua một trận bệnh nặng, sau đó liền biến thành kẻ ngốc.
Người nhà muốn bán tôi đi.
Thương lượng qua lại với người mua, đối phương cũng chỉ chịu trả năm nghìn tệ.
Lão đại cái gã coi tiền như rác này chắc chắn là bị người ta lừa rồi.
Hơn một triệu tệ kia không biết có thể mua được bao nhiêu đứa như tôi nữa.
Tôi thừa dịp người anh em không nỡ trói mình, linh hoạt lách người chuồn ra ngoài.
Lao thẳng đến phía sau lão đại, hung hăng bóp mạnh một cái vào m.ô.n.g anh.
Lão đại nhíu mày, sầm mặt quay người lại.
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đến mức dọa người của anh, nuốt một ngụm nước bọt, không dám rướn lên hôn nữa.
"Lão... lão đại, tôi cũng muốn hôn môi với anh."
Lão đại đen mặt hỏi tôi: "Ai cho phép cậu làm vậy?"
Tôi bất lực hướng ánh mắt cầu cứu về phía người anh em canh gác.
Chân của cậu ta nhũn ra, bộp một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt lão đại.