Sau khi thả cho chú chim tước vàng của đại ca hắc đạo chạy mất, tôi đã thượng vị rồi

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đáng tiếc là trong căn phòng trọ của Thẩm Lâm Uyên chẳng có lấy một viên thuốc nào cả.

Trong tình thế bất đắc dĩ, tôi lục lọi tìm ra chiếc điện thoại của anh, rất thuận lợi mà mở được khóa.

Mật khẩu điện thoại của anh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, chính là ngày sinh nhật của tôi.

Mười mấy phút sau, có mấy tên vệ sĩ đến khiêng Thẩm Lâm Uyên lên xe.

Bọn họ nhìn tôi một cái, tôi liền lẳng lặng ngồi lên theo, một mạch đi thẳng đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo Thẩm Lâm Uyên khoảng thời gian này làm việc quá độ, cho nên mới bị phát sốt.

Nhiếp Hà nói với tôi, hai năm tôi biến mất kia, Thẩm Lâm Uyên vừa phải thanh trừng sản nghiệp vừa phải đi tìm tôi.

Cơ thể thực chất đã không chịu đựng nổi từ lâu rồi.

Năm đó vết thương cũ của anh chưa lành, lại uống thêm rượu, nhìn thấy đám người dưới trướng tìm thế nào cũng không ra tôi.

Liền một mình đứng trên boong tàu, gieo mình nhảy xuống.

Lần đó suýt chút nữa là mất mạng rồi, về sau cơ thể liền kém đi rất nhiều.

Tôi dùng ngón tay gảy gảy lông mi của Thẩm Lâm Uyên, hờn dỗi nói:

"Thế thì tốt nhất, tôi phải đổi cho đứa con sau này một người cha khỏe mạnh vạm vỡ hơn mới được."

Lời còn chưa dứt, tay tôi liền bị tóm chặt lấy.

Thẩm Lâm Uyên mở đôi mắt đỏ ngầu những tia m.á.u ra, đáng thương tội nghiệp nói:

"Tiểu Viễn, bây giờ tôi cũng rất khỏe mạnh vạm vỡ mà, cậu sờ thử xem, có tám múi đấy."

Anh dắt tay tôi định hướng xuống dưới, tôi hoảng hốt rụt tay về, có tật giật mình liếc nhìn Nhiếp Hà một cái.

Nhiếp Hà vô cùng có tố chất nghề nghiệp mà quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Lâm Uyên lúc bị bệnh rất bám người, tôi chỉ vừa mới đứng dậy anh liền cảnh giác nhìn tôi, lộ ra ánh mắt đáng thương vô cùng.

Tôi bất lực nói:

"Tôi muốn đi vệ sinh, anh buông tay ra một chút được không?"

Thẩm Lâm Uyên lập tức đáp:

"Tôi cũng muốn đi."

Tôi đành phải giơ bình truyền dịch lên, dắt Thẩm Lâm Uyên đi trước.

Đóng cửa lại, Thẩm Lâm Uyên nửa người tựa vào trên vai tôi mà hừ hừ:

"Bảo bối, tay tôi không có chút sức lực nào cả, cậu giúp tôi cởi quần ra có được không?"

Tôi tràn đầy lo lắng nói:

"Thẩm Lâm Uyên, bây giờ anh thực sự rất khó chịu sao?"

Thẩm Lâm Uyên gật gật đầu.

"Thế thì tốt quá rồi."

Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm.

"Vừa rồi tôi không cẩn thận giật phắt mũi kim tiêm của anh ra rồi, anh bây giờ chắc là không có sức lực để đánh tôi đâu nhỉ."

Thẩm Lâm Uyên: "..."

Thẩm Lâm Uyên bất lực nói:

"Giật ra rồi cũng không sao, không đánh cậu đâu."

 

back top