Sau khi Thẩm Lâm Uyên xuất viện, liền thương lượng với tôi.
Bảo tôi dọn về thành phố ngày trước mà sống, muốn làm gì thì làm cái đó.
Như vậy anh không cần phải chạy đi chạy lại nữa, thời gian được nhìn thấy tôi cũng sẽ dài hơn.
Thẩm Lâm Uyên để khiến tôi đồng ý, đã chủ động đề xuất đem cái hũ tro cốt dưới tấm bia mộ không tên kia cùng mang về.
Anh cẩn trọng dè dặt nhìn tôi.
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại một hồi, bình tâm trở lại hồi lâu mới nói:
"Thực ra bên trong chẳng có cái gì cả."
Lúc nó mất đi, còn chưa kịp thành hình nữa kìa.
Tôi chỉ là rất luyến tiếc đứa trẻ ấy, cho nên mới dùng hết số tiền mình có để mua mảnh đất mộ đó mà thôi.
Thẩm Lâm Uyên nhắc tới một lần xong liền không bao giờ nói lại chuyện đó nữa.
Vào một ngày nọ, tôi phát hiện tài khoản của mình bỗng dưng xuất hiện thêm rất nhiều chữ số không.
Tôi căn bản đếm không xuể xem đó là bao nhiêu tiền nữa.
Thẩm Lâm Uyên nói với tôi, anh không biết quản lý sổ sách, phải để cho người làm chủ gia đình quản lý mới được.
Tôi hoảng hốt muốn chuyển tiền ngược trở lại:
"Thế thì cũng không thể đưa cho một thằng ngu quản lý được chứ, vạn nhất bị người ta lừa mất thì biết làm sao bây giờ?"
Thẩm Lâm Uyên ấn chặt lấy tay tôi:
"Tiểu Viễn, cậu không phải là thằng ngu, cậu vốn dĩ là một đứa trẻ vô cùng thông minh."
"Năm đó bị bắt cóc, tôi đã hứa sẽ đưa cậu ra ngoài nhưng lại không làm được, cậu ở bên trong chịu đói chịu đòn, cho nên mới bị đổ bệnh."
"Tất cả đều là do tôi gây ra nông nỗi này. Lúc đó tôi lên cơn sốt cao không lui, sau khi tỉnh lại ký ức liền mờ mịt, bị Lục gia lừa gạt ròng rã ngần ấy năm trời, thậm chí lúc gặp lại cậu tôi còn không nhận ra được cậu."
"Cho đến lần nhảy xuống biển kia, sốt cao không lui, ngược lại mới nhớ ra được tất thảy mọi chuyện."
"Đừng tha thứ cho tôi, hãy để tôi dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cậu, có được không?"
"Bảo bối, cậu không chỉ đáng giá năm trăm tệ, năm nghìn tệ đâu, cậu xứng đáng có được rất nhiều, xứng đáng có được tất thảy mọi thứ của tôi."
Tôi không thốt nên lời.
Thực ra sau khi biến thành kẻ ngốc, đã có một khoảng thời gian tôi vô cùng oán hận cái người đã hứa hẹn với tôi nhưng lại không làm được kia.
Bởi vì tôi biến thành kẻ ngốc, cho nên mẹ mới phải mạo hiểm sinh đứa con thứ hai.
Bố mới ngoại tình ra ngoài, mụ tiểu tam mới chọc tức mẹ đến mức một xác hai mạng qua đời.
Tôi mới phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ khốn khổ đến thế này.
Thế nhưng cũng chính Thẩm Lâm Uyên là người đã cưu mang tôi vào cái lúc tôi lâm vào bước đường cùng không lối thoát.
Kiên định nói cho tôi biết tôi không phải là kẻ ngốc, bảo muốn cưới tôi, muốn cùng tôi dựng xây một mái ấm gia đình.
Sau khi biết được người này chính là Thẩm Lâm Uyên, tôi cũng không nói rõ được bản thân có bao nhiêu phẫn nộ và oán hận nữa.
Ngược lại là trút bỏ được một gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Ông trời ơi, hóa ra chúng tôi thực sự vốn dĩ đã phải dây dưa với nhau cả đời rồi.
Đây chính là số mệnh mà chúng tôi có chạy cũng không thoát nổi.