Sau khi thả cho chú chim tước vàng của đại ca hắc đạo chạy mất, tôi đã thượng vị rồi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mơ thấy một giấc mơ.

Mơ thấy mẹ qua đời, mụ dì ghẻ xúi giục bố bán tôi đi.

Người mua săm soi tôi từ trên xuống dưới một lượt, chê bai nói:

"Đứa trẻ này nam không ra nam nữ không ra nữ, biết đâu được đứa nào làm bụng nó ọc ra, mua về để rước bực vào người à?"

Tôi nghe bọn họ mặc cả qua lại, rồi lại chỉ thẳng mặt nhau mà chửi bới, bản thân chỉ biết cuộn tròn một góc im lặng.

Không lâu sau, tôi trốn khỏi nhà, trên người mang theo hai nghìn tệ mà mẹ để lại.

Ban đầu, tôi làm việc ở một nhà hàng, dăm lần bảy lượt bị thực khách giở trò trêu ghẹo.

Bọn họ bảo tôi nhìn trông giống con gái, đòi lột quần tôi ra xem xem có nổi hai lạng thịt không.

Dì chủ quán tính tình đanh đá, cầm cây củi đang cháy phừng phừng đuổi bọn họ chạy mất dép.

Dì quay người lại, gạt phắt đồ ăn trên tay tôi xuống, bảo đồ của mấy gã đàn ông bẩn thỉu cho thì không được ăn.

Thấy tôi ngốc nghếch không thông suốt, dì thở dài một tiếng bảo đói bụng thì đi vào nhà bếp.

Sau đó mấy gã kia quay trở lại, bảo mình đã gia nhập vào bang hội này nọ, đến để thu phí bảo kê.

Dì chủ quán không chịu đưa tiền, cửa hàng bị đập phá tan tành, dì còn tức đến mức phải nhập viện.

Thế là tôi tìm đến bang hội lớn nhất vùng, cầu xin lão đại cho tôi nhập bọn.

Thẩm Lâm Uyên dùng con d.a.o dính m.á.u vỗ vỗ lên mặt tôi, bảo tôi tuổi còn nhỏ, mau về nhà ngoan ngoãn đi học đi.

Tôi dũng cảm nói:

"Lão đại anh tuổi cũng còn nhỏ mà, sao anh lại được làm lão đại chứ?"

Thẩm Lâm Uyên cùng một đám đàn em cười rộ lên ha hả, anh cười đến mức chảy cả nước mắt:

"Hay là cậu đi mà hỏi ông già nhà tôi ấy."

Cuối cùng bọn họ vẫn nhận tôi vào.

Không biết là do nghe xong gia cảnh của tôi, hay là tại vì tôi cứ ôm chặt lấy đùi lão đại không cho anh đi.

Tôi dẫn theo các anh em đi thu xếp cho mấy kẻ bắt nạt dì chủ quán một trận ra trò.

Về sau tôi không quay lại đó nữa.

Dì chủ quán bảo, gia nhập bang hội đều là những đứa trẻ hư, tôi không muốn dì phải giận tôi.

Lúc tỉnh dậy, Thẩm Lâm Uyên đang bất lực vỗ vỗ lưng tôi.

Anh hỏi tôi mơ thấy gì, bảo tôi lúc ngủ cứ gọi mẹ suốt.

Tôi nói không có gì, cả người bò lên trên người Thẩm Lâm Uyên mà hôn lên cằm anh.

Chuyện của mấy năm trước rồi, anh chắc chắn là không nhớ rõ đâu.

Thẩm Lâm Uyên bảo buổi tối anh sẽ về, lúc anh không có nhà tôi không được tin tưởng bất kỳ ai.

Nhưng anh đã không về.

Liền tù tì mấy ngày sau đó, tôi đều không được nhìn thấy anh.

 

back top