Nhiếp Hà ấp úng nửa ngày mới nói, lão đại dạo này bận rộn đi giao hàng.
Mà vào lúc này, vị bác sĩ kiểm tra sức khỏe mỗi ngày cho tôi lại thông báo.
Tôi mang thai rồi.
Tôi sờ sờ bụng mình, lẩm bẩm hóa ra không phải là ăn mập lên sao.
Tôi bảo bác sĩ không được tiết lộ tin tức này ra ngoài, mọi chuyện cứ đợi lão đại về rồi tính tiếp.
Không lâu sau, Lục Thanh Thanh tới.
Cô ta đưa cho tôi một tấm thiệp mời kết hôn, bên trên có dán ảnh của cô ta và Thẩm Lâm Uyên.
"Anh Lâm Uyên không muốn gặp mày, bảo tao đến xử lý."
"Những năm qua tao đã thay anh ấy xử lý rất nhiều tình nhân rồi, mày cũng chỉ là một trong số đó thôi."
"Dù sao mày cũng là một thằng ngu, anh ấy chơi chán rồi sớm muộn gì cũng vứt bỏ."
Tôi bật dậy, ngón tay run rẩy túm chặt lấy vạt áo:
"Cô nói bậy, tôi không tin cô."
Thẩm Lâm Uyên bảo tôi đừng tin tưởng bất kỳ ai, tôi sẽ không bị lời nói của cô ta làm cho kích động.
Tôi quay người chạy về phía cửa.
Nhưng ngoài cửa đã có hai tên vệ sĩ vóc dáng vạm vỡ ùa vào chặn đứng đường đi của tôi.
Hai người này là do Thẩm Lâm Uyên phái đến để bảo vệ tôi cơ mà.
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc kia, tim bỗng chốc rơi rụng xuống tận đáy vực sâu.
Giống như có một tảng đá treo lơ lửng giữa chừng không, rầm một tiếng nện xuống đất.
Đập nát trái tim tôi thành một đống m.á.u thịt bầy nhầy.
Tôi bị nhốt trong căn phòng tối tăm của một con tàu, không biết là bị đưa đi đâu.
Con tàu vừa nhỏ vừa nát, cách âm lại không tốt.
Tôi nghe thấy người bên ngoài đang bàn tán xem tôi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến lão đại mê mẩn đến thế.
Có kẻ có ý đồ xấu xa nói, thử một chút chẳng phải là biết ngay rồi sao.
Dù sao lão đại cũng không cần nó nữa rồi, chơi đùa người của anh ta một chút thì đã làm sao.
Nhìn thằng ngốc kia trông thuần khiết như vậy, biết đâu bên dưới lại giấu một cái động tiêu hồn không chừng.
"Rầm" một tiếng, cửa chính và cửa sổ đồng thời mở toang.
Tôi ngồi xổm trên bậu cửa sổ, nhìn mấy gã đàn ông vạm vỡ đang hoảng hốt hét lớn ở cửa.
Chẳng thèm quay đầu lại mà gieo mình xuống biển.
Bọn họ đã qua huấn luyện, phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lao vút tới như mũi tên hòng tóm lấy cổ chân tôi.
Thế nhưng lại chẳng vồ trúng được gì.
Vào khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi vẫn còn mong chờ Thẩm Lâm Uyên có thể kịp thời chạy đến.
Nói cho tôi biết tất cả những điều này đều là trò lừa bịp do người khác bày ra mà thôi.
Thế nhưng bên tai chỉ có tiếng gió rít gào buốt lạnh.
Bọt nước b.ắ.n tung tóe, tôi chìm sâu vào đại dương mênh m.ô.n.g tăm tối.