"Về trước đi."
Bạch Lâu mắt cong cong, đứng dậy từ trên ghế, cúi đầu ghé sát định cắn tai tôi: "Nghe lời vợ."
【Cái tên công này đến mặt mũi cũng không cần nữa rồi.】
【Trách không được sau khi trọng sinh hắn có thể có vợ nha.】
【Xét mặt xét tiền, đứa nào xấu mà dám bắt chước là tiêu đời chắc.】
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn từ hai chữ "trọng sinh", đã bị câu cuối cùng làm cho tức cười.
Bạch Lâu bám đuôi chen vào xe của tôi, ra dáng ra hình ra lệnh cho tài xế lái xe.
Hắn vừa kéo vách ngăn lên, lại định giở trò lưu manh.
Tôi ấn bàn tay đang đặt trên eo mình của hắn lại, tức đến đau cả đầu: "Cậu muốn làm gì?"
"Cậu vốn dĩ là... của tôi, sờ một cái thì sao chứ?"
Câu nói này quá nhỏ, tôi không nghe rõ hai chữ mơ hồ kia, "Cậu nói cái gì?"
"Tôi không làm loạn đâu."
Bạch Lâu vùi đầu vào hõm vai tôi, hít một hơi thật sâu.
Tôi còn chưa kịp đẩy hắn ra.
Điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đến của Tần Vũ.
Tôi bắt máy:
Giọng Tần Vũ thả rất mềm, nghe qua như sắp khóc đến nơi.
"Anh Du, sao anh lại khóa thẻ của em rồi?"
"Là em đã làm sai điều gì sao?"
"Ưm..."
Lồng n.g.ự.c tôi phát lạnh, cúi đầu nhìn xuống.
Bạch Lâu không biết từ lúc nào đã nới lỏng cổ áo tôi ra, vùi đầu cắn một cái.
Tôi túm tóc sau gáy hắn, cố gắng lôi người ra.
Hắn phối hợp ngẩng mặt lên.
Môi đỏ mọng,
Nhìn một cái là biết chẳng làm chuyện gì tốt đẹp.
Gương mặt này của hắn quá biết cách mê hoặc lòng người, tôi không cẩn thận sẩy tay, lại để hắn vùi đầu trở về.
Nơi trước n.g.ự.c ngứa ngáy tê dại, năm ngón tay siết chặt trong làn tóc hắn.
Tần Vũ không nhận được lời hồi đáp của tôi, càng thêm hoang mang: "Anh Du anh đang làm gì thế?"
"Có phải vì Bạch Lâu đã nói gì với anh, khiến anh nảy sinh hiểu lầm với em không?"
"Suýt...?"
Bạch Lâu cắn mạnh tôi một cái.
Tôi lườm hắn một cái, dùng khẩu hình nói với hắn: "Còn cắn nữa là tôi bẻ gãy răng cậu đấy."
Bạch Lâu cười một tiếng, tiếp tục vùi đầu "khổ ăn".
"Sau này đừng liên lạc với tôi nữa."
Tôi không đưa ra lời giải thích nào cho Tần Vũ, liền cúp điện thoại.
Giống như lúc trước tôi nâng đỡ cậu ta, cũng không cần lý do vậy.
【Mẹ kiếp màn hình sao đen thui rồi? Các người đang làm cái gì thế, có cái gì mà một thành viên Vip như tôi không được xem hả?】
【Bình tĩnh chút đi, cái này không phải vẫn còn âm thanh sao?】
【Đang hôn môi đúng không.】
【Tiểu Du chẳng phải đang nghe điện thoại sao, hôn cái miệng nào cơ chứ?】
Nhìn thấy những dòng bình luận này, mặt mũi tôi xem như mất sạch.
"Cậu đứng lên cho tôi."
Bạch Lâu bị ép ngẩng mặt lên, còn mang theo vẻ mặt chưa thỏa mãn.
Tôi sửa sang lại cổ áo cho ngay ngắn, cảnh cáo: "Cậu đừng có được nước lấn tới."
"Tôi có sao?"
Bạch Lâu sáp lại gần, mắt cong lên.
"Cậu mà không thích, thì chắc chắn đã tát tôi một phát vêu mồm chảy m.á.u rồi."
Tôi cạn lời.
Hắn nghiêng mặt, hôn lên mu bàn tay tôi.
【Tôi cứ thắc mắc sao 26 chữ cái lại thiếu mất một chữ, hóa ra chữ "M" nằm ở chỗ anh chứ đâu.】
【Hai người này có chút giống một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn nha?】
【Không ai cảm thấy công hơi biến thái sao? Hắn cứ liên tục bắt nạt thụ kìa.】
【Đấy mà là bắt nạt à? Chẳng phải là anh tình tôi nguyện sao?】
【Biến thái cái gì chứ? Các người không cảm thấy ánh mắt của công, giống như đang nhìn người tình cũ đã lâu ngày gặp lại sao?】
Toàn là một lũ lộn xộn, tôi rụt tay lại.
Tôi hồi tưởng lại về Bạch Lâu, chỉ nhớ hắn một lòng một dạ đối đầu với mình. Phàm là thứ gì tôi tặng cho Tần Vũ, hắn đều ra tay cướp, cướp bằng mọi giá.
Tôi là một người làm kinh doanh, tôn thờ việc dĩ hòa vi quý.
Cho nên riêng tư đã nhiều lần tìm Bạch Lâu, cố gắng hòa giải.
Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc suýt chút nữa bị hắn lôi lên giường, tôi hỏi hắn có phải có bệnh không, hắn cũng chỉ bảo là bệnh "không thể thiếu cậu".