Sau Khi Thức Tỉnh, Bình Luận Bảo Tử Địch Là Chồng Tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nghĩ hắn có lẽ là bị bệnh tâm thần thật.

Trên thương trường đào đâu ra chân tâm.

Hơn nữa có chân tâm thì cũng chẳng có ai theo đuổi kiểu đó cả.

Tôi không biết thứ hắn nhớ nhung rốt cuộc là con người tôi, hay là muốn có được thứ gì từ chỗ tôi.

Tóm lại tôi tránh hắn như tránh tà.

Người ngoài đều tưởng chúng tôi đã đi đến nước một mất một còn.

Thực ra chính tôi cũng nghĩ như vậy.

Thế nhưng hôm nay lúc hắn hôn tôi,

Tôi lại không hề bài xích như trong tưởng tượng.

Tần Vũ không gọi điện thoại lại nữa,

Dù sao trước đây mỗi lần cậu ta giận dỗi,

Đều là tôi nể tình cậu ta tuổi còn nhỏ mà cúi đầu dỗ dành trước.

Công ty của Bạch Lâu có việc, hắn bị gọi đi.

Tôi trở về nhà định đánh một giấc trước, sẵn tiện thu xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn.

Ngủ chưa đầy ba tiếng, điện thoại của trợ lý đã gọi tới mấy hồi.

Tôi nhấn nút nghe,

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia giọng điệu hốt hoảng:

"Du tổng, ngài đã bỏ mặc cậu Tần bốn tiếng đồng hồ rồi, cậu ấy ở chỗ tôi cứ khóc suốt, cầu xin tôi thay cậu ấy xin lỗi ngài."

【Cặp cẩu nam nam này thật ngông cuồng, còn đang vụng trộm với nhau kìa, mà đã dám lôi thụ ra làm bình phong rồi.】

【Tiểu Du ngàn vạn lần đừng để bị lừa nha, chính là tên trợ lý này ăn cây táo rào cây sung, vì muốn thượng vị mà liên kết với các cổ đông khác làm rỗng ruột công ty của cậu đó.】

Tôi bị khuấy động mất giấc ngủ, vô cùng phiền lòng.

"Thế thì cậu đi mà dỗ, liên quan gì đến tôi?"

Trợ lý im lặng nửa ngày.

Bình luận một mảnh ha ha ha ha.

【Bảo cậu đi dỗ thì lại không vui rồi.】

【Đang yên đang lành tự dưng tốt lên ngang hông, thụ khai sáng trí tuệ thật rồi.】

Trợ lý còn muốn nói cái gì đó, tôi hoàn toàn không cho cơ hội. Cúp điện thoại liền gửi tin nhắn cho cấp dưới đáng tin cậy, bảo người đi điều tra đặc trợ.

Một khi tra ra bằng chứng xác thực liền khởi tố với lý do tiết lộ cơ mật.

Điện thoại còn chưa kịp đặt xuống.

Hai đoạn video của Bạch Lâu đã đuổi đến ngay trước mắt tôi.

Trong video là đặc trợ Trần Cẩn của tôi, còn có Tần Vũ.

Hai đứa nó ở góc ngoặt hành lang công ty, ôm nhau hôn hít nồng nhiệt đến mức đó, cúc áo cũng cởi ra một nửa rồi.

Bằng chứng như núi.

Bình luận quả thực không nói dối một câu nào.

【Cục cưng à, mắt nhìn người của cậu thật sự không ra làm sao cả nha.】

Tôi không còn lời gì để nói.

【Hay là cậu nhìn thử tôi xem.】

【Tôi 189, 21 tuổi, gia sản ba mươi vạn tỷ, kỹ năng giường chiếu còn rất đỉnh.】

Tôi: ...

【Cậu có muốn giải thích cho tôi trước, video từ đâu mà có không?】

Đây là công ty của tôi, hắn còn nắm rõ động thái của nhân viên hơn cả ông chủ là tôi nữa.

Bạch Lâu dừng lại ở trang hiển thị đang nhập dữ liệu nửa ngày, cứng đơ không gõ ra nổi một chữ nào.

Bình luận thả một loạt trái tim màu vàng.

Cũng may có người tốt bụng spoil tóm tắt:

【Pha này của Bạch Lâu gọi là gậy ông đập lưng ông, hắn nhớ nhung thụ đến đổ bệnh luôn rồi, cài cắm rõ lắm gián điệp ở công ty người ta, không trộm cơ mật, không đào nhân tài, thuần túy chỉ để chụp nhan sắc đỉnh cao của ông chủ thôi.】

【Ảnh trong tay công chắc phải lưu trữ đến mấy trăm GB rồi ấy nhỉ, hoàn toàn là kiểu biến thái theo đuôi luôn á.】

【Thật sự, rảnh rỗi không có việc gì làm thì lôi ảnh ra ngắm, một đêm tuyệt vời cứ thế trôi qua thôi.】

Phía sau lại đi kèm một mảng lớn trái tim màu vàng.

Tôi phục sát đất luôn rồi.

Bạch Lâu vẫn chưa tổ chức xong ngôn ngữ, vào lúc tôi sắp không nhịn nổi nữa, hắn cuối cùng cũng thẳng thắn:

【Tôi mà bảo tôi cài người ở công ty cậu, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ, tâm can nhi?】

Nghe được lời nói thật, ngọn lửa giận trong lòng tôi ngược lại tiêu tan quá nửa.

【Để sau đi.】

【Bây giờ qua đây tìm tôi.】

Bạch Lâu lại im lặng rất lâu, nửa ngày mới rặn ra một câu: 【Thật hay giả thế?】

【Tôi xuất phát rồi, thật sự xuất phát rồi đây.】

Tôi chẳng buồn nhìn tin nhắn nữa.

Bình luận cũng chẳng buồn nhìn.

【Cái tên công này thật sự không phải là con ch.ó thành tinh sao?】

【Ai bảo không phải chứ, cho chút vị ngọt là hớn hở chạy tót đi ngay.】

【Thụ ngày xưa sao lại coi hắn là tử địch được hay vậy, không đọc hướng dẫn sử dụng à?】

Tôi cũng muốn biết lắm đây này.

Bạch Lâu đến rất nhanh, lúc tôi mở cửa, hắn còn ôm một bó hồng, "Xin lỗi, tôi đến muộn, cục cưng."

Hắn nửa đêm nửa hôm còn làm một cái kiểu tóc, phong cách ăn mặc càng là thay đổi triệt để, cổ áo hở đến tận ngực, khẽ ngước mắt là có thể nhìn thấy cơ n.g.ự.c cuồn cuộn.

Cái này còn chưa tính, trên người Bạch Lâu mang theo mùi nước hoa thoang thoảng. Mùi hương rất quen thuộc, hơi giống loại "Mũi tên của Thần Cupid" mà tôi từng thiên vị một dạo.

Không giống hoàn toàn, nhưng đều thơm như nhau.

"Cửa hàng hoa đóng cửa rồi, tôi liền đến trang viên của mình hái một bó."

Tôi tựa vào khung cửa, nhận lấy hoa, thong dong thích thú đánh giá hắn:

"Đến ngủ thôi mà cũng đầy cảm giác nghi lễ gớm nhỉ."

 

back top