Sau Khi Thức Tỉnh, Bình Luận Bảo Tử Địch Là Chồng Tôi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nửa tiếng sau.

Bạch Lâu lột sạch sành sanh, nằm trong chăn rơi vào trầm tư.

Tôi như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn,

Coi người ta làm gối ôm.

Đã lâu lắm rồi không được đánh một giấc thoải mái đến thế này.

【Ngủ thật đấy à?】

【Chay tịnh thế sao?】

【Chẳng lẽ không nên kiểm tra học lực một trận ra trò à?】

Tôi hận bản thân vì đã hiểu ngay trong một nốt nhạc.

Cái bình luận c.h.ế.t tiệt này sao vẫn còn chạy thế?

Họ hoàn toàn không ngủ nghê gì à?

Người bên cạnh muốn cọ quậy liền bị quát ngừng.

"Đừng có nhúc nhích."

"Bằng không thì cút xuống dưới cho tôi."

Bạch Lâu hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời, hắn ôm lấy bả vai tôi, ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Lại bắt chước dáng vẻ của tôi, quấn chân lên người tôi, mãn nguyện đáp lời:

"Được."

Giấc ngủ này ngủ đặc biệt ngon, lúc vệ sinh cá nhân mới chú ý tới vệt đỏ ửng bị gặm ra bên cổ.

Tôi "tặc" một tiếng, đi ra nhìn Bạch Lâu đang ngủ dang tay dang chân trên giường, vậy mà lại không nảy sinh tâm tư trách phạt.

Hắn không có chút dấu hiệu nào là muốn tỉnh lại, tôi đi tới cạnh giường, vừa mới ngồi xuống thôi, người này đã dán lên cọ cọ vào chân tôi, miệng lẩm bẩm gì đó.

Tôi lắng tai nghe nửa ngày mới phân biệt ra được, hắn nỉ non chỉ có hai chữ: "Vợ ơi..."

"Cậu cũng dám mơ mộng gớm nhỉ."

Tôi xoa xoa đầu hắn, hơi buồn cười.

Người thì lăng lơ uốn éo, tóc lại mềm mại thế này.

Có lẽ là được xoa cho dễ chịu, Bạch Lâu nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra, đến cả dáng vẻ của tôi còn chưa nhìn rõ, đã đ.â.m sầm đầu vào đùi tôi.

Tôi: "..."

Cậu có muốn lên trên chút nữa rồi trực tiếp "khai tiệc" luôn không?

Bạch Lâu hóa ra thật sự nghĩ như vậy, hắn mơ mơ màng màng cọ lên, ôm eo tôi dọc đường đi lên mà hôn.

Thời điểm một bàn tay sờ soạng tiến lên, tôi liền biết hắn đang giả vờ.

Tôi nhẹ nhàng túm lấy tóc hắn, ép người phải ngẩng mặt lên.

"Cậu cũng biết chơi đùa gớm nhỉ?"

"Buổi sáng rồi, vợ ơi, cậu có khó chịu không?"

【Tốt lắm, ý thức phục vụ của công được lấp đầy rồi.】

【Lần này không bị đen màn hình, có phải có thể livestream một trận bản hiện trường không, tôi có thể nạp thêm tiền.】

Nếu nạp được tiền thì cũng tính cho tôi một suất đi, tôi muốn xem cái lũ háo sắc này rốt cuộc là làm cái ngành nghề gì, suốt ngày từ sáng đến tối cứ nhớ nhung mấy cái chuyện đó!

Rõ ràng là Bạch Lâu cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

Hắn đẩy tôi ra muốn cởi đồ ngủ.

Cũng may điện thoại rung lên trước.

Là quản gia gọi tới.

Tôi cúp máy ra hiệu đã biết, lật người đẩy Bạch Lâu ra.

Hắn chống tay trên giường, ánh mắt vô cùng oán hận, cứ như thể tôi là một gã tra nam mặc quần vào là không nhận người vậy.

"Chờ đấy."

Nghe thấy hai chữ này, đuôi mắt hơi xếch của Bạch Lâu khẽ cong lên, chống tay lười biếng như một chú mèo lớn.

"Được thôi, tôi ở ngay đây đợi tâm can quay lại sủng hạnh nha."

Tôi bị tên yêu tinh này làm cho mê muội đầu óc, bỏ chạy trối chết.

Vừa ra khỏi cửa tôi đã nghe thấy tiếng của Tần Vũ truyền đến từ dưới lầu, gã sáng sớm đã om sòm đòi gặp tôi, bị người hầu cản lại.

"Ồn ào cái gì?"

"Anh Du."

Tần Vũ nhìn thấy tôi, đẩy người ra lao lên, vừa vặn định khóc thì nhìn thấy dấu vết đỏ hồng bên cổ tôi, cả khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Anh Du, trong phòng anh có người rồi sao?"

"Hắn ta là ai?"

 

back top