Sau Khi Thức Tỉnh, Bình Luận Bảo Tử Địch Là Chồng Tôi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của gã.

"Cậu đến làm gì?"

Tần Vũ còn muốn đuổi theo lên lầu, tôi nhìn về phía vệ sĩ, hất hất cằm.

Họ hiểu ý, lập tức một trái một phải ngăn người lại.

Tần Vũ tức nổ đom đóm mắt, trên mặt toàn là vẻ không dám tin:

"Anh Du, anh còn như vậy nữa, em thật sự sẽ tức giận đấy."

【Oa, còn thật sự coi mình là cá nóc cơ à, em~ thật~ sự~ sẽ~ tức~ giận~ đấy~】

【Dấu vết tối qua làm với Trần Cẩn còn chưa tan hết đâu nhỉ, sáng ngày ra đã chạy đến làm người ta mắc ói rồi.】

【Cũng may là thụ bảo nhà mình khai sáng trí tuệ rồi, không thì tôi phải viết một chữ "Thảm" thật to lên mặt cậu ấy mất.】

Tôi nhìn mà bật cười.

Mắt Tần Vũ sáng lên, còn tưởng là tôi hồi tâm chuyển ý.

Vừa định tiến lên một bước, liền bị vệ sĩ chặn đường kéo về thực tại.

"Mời về cho, lần sau còn tự ý xông vào, tôi không ngại kiện cậu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu."

Tần Vũ thấy thần sắc tôi lạnh lùng, trong đôi mắt tròn xoe đong đầy nước mắt.

Dáng vẻ thấy mà thương.

Nếu đặt ở một ngày trước, tôi đại khái thật sự sẽ đau lòng đến mức hái sao hái trăng xuống cho gã.

Thế nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng này.

Chỉ cảm thấy trong lòng lại tăng thêm vài phần chán ghét.

"Anh Du, rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Anh có thể nói cho em biết được không? Em sửa, em sửa có được không?"

"Sau này em không bao giờ hờn dỗi nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

【Mẹ kiếp, trà xanh c.h.ế.t tiệt đúng là co được giãn được thật, Du Chu Độ im lặng rồi kìa, cậu ta không phải thực sự định mềm lòng đấy chứ?】

Mềm lòng?

Tôi có phải là thằng ngu đâu.

Gã đã muốn có lý do, tôi liền cho gã một cái.

"Hai đêm liên tiếp cậu đã đi những đâu?"

Trên mặt Tần Vũ xẹt qua một tia hoảng loạn trong nháy mắt.

Tôi không vạch trần chuyện gã và Trần Cẩn ra nói, cũng không định lôi sang chuyện của Bạch Lâu.

Chưa nắm chắc một đòn lấy mạng, không nên rút dây động rừng.

Nói ra câu này, chỉ là để Tần Vũ tự loạn trận chân mà thôi.

Gã đã thích chơi đùa lòng người, thì nên nhận lấy quả báo bị lòng người phản phệ.

 

back top