Sau Khi Thức Tỉnh, Bình Luận Bảo Tử Địch Là Chồng Tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tiễn khách."

Tần Vũ bị vệ sĩ "mời" ra ngoài, còn về phần có lịch sự hay không thì tôi không rõ lắm.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ở góc ngoặt, Bạch Lâu đang tựa vào tường đứng đó.

Hắn cao hơn tôi một chút, đôi mắt dài hẹp đẹp đẽ khẽ híp lại, khi không cười liền mang theo vài phần ý vị xét nét người khác.

"Không ngủ nữa à?"

Bạch Lâu "ừm" một tiếng, tiến hai bước đã sáp lại gần, vác thẳng tôi lên vai.

Bị đảo ngược trong nháy mắt, tôi suýt chút nữa thì bị xóc đến mức nôn ra ngoài.

"Cậu đừng có phát bệnh có được không hả?"

Bạch Lâu ác nhân định cáo trạng trước, hắn tét vào m.ô.n.g tôi một cái bốp.

Tôi nhẫn nhịn không nổi nữa.

Hận không thể cắn hắn một cái.

"Mấy lời cậu nói với Tần Vũ có ý gì hả?"

Tôi ngẩn người.

"Chẳng có ý gì cả."

Bạch Lâu hiểu lầm: "Cậu hỏi hành tung của gã, là vì vẫn còn lưu luyến không nỡ sao?"

Vốn dĩ tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo với hắn, nhưng khi bị ép vào góc tường, tôi vẫn nuốt nước bọt một cái.

Không phải vì sợ.

Mà là nhìn thấy vành mắt Bạch Lâu đỏ lên, tôi có chút rạo rực lòng người.

Mấy lời khắc nghiệt nghẹn lại nơi cổ họng, trong nháy mắt đều nuốt ngược trở vào.

"Đừng nghĩ nhiều."

Vốn định quăng ra ba chữ cho có lệ, nhưng thấy hắn như vậy, tôi lại nhịn không được mà lên tiếng an ủi.

"Tôi mà còn lưu luyến gã thì đã chẳng gọi cậu đến."

Khóe miệng Bạch Lâu khẽ nhếch lên.

Tốc độ lật mặt có thể lọt vào sách giáo khoa.

"Thế thì tôi muốn ăn."

"Cái gì?"

"Cậu nói xem?"

……

Tôi nâng cằm Bạch Lâu lên, dùng phần thịt ở đầu ngón tay gãi gãi khóe môi đỏ mọng ẩm ướt của hắn.

Hắn khẽ ngẩng mặt lên, cảm giác thỏa mãn trong mắt sắp sửa tràn ra ngoài đến nơi.

Trên mặt ra vẻ chưa thỏa mãn, hắn nắm lấy tay tôi, ngoan ngoãn áp vào lòng bàn tay tôi cọ cọ.

Tôi nhào nặn gương mặt hắn để chơi, vô thức cũng cười theo.

"Được rồi."

"Đi tắm đi."

Bạch Lâu ấn ngã tôi xuống, chống tay bên cạnh mặt tôi.

"Không tiếp tục sao?"

"Tôi biết hầu hạ người khác lắm đấy, Du tổng."

Tôi bật cười khẽ một tiếng, cái điệu bộ này của hắn, đứa nào không biết nhìn vào lại thật sự tưởng hắn là trai bao xuống biển hành nghề đấy chứ.

"Thích không?"

Tôi gật gật đầu, tâm trạng vui vẻ.

Tiếp đó giơ tay chặn bờ môi đang định hôn tới của hắn lại, nhấn mạnh: "Đi tắm."

"Được thôi~"

Bạch Lâu không cam lòng, nhưng vẫn lựa chọn nghe lời.

Hắn không mặc áo thượng y, tôi nhìn chằm chằm vào bờ lưng săn chắc của hắn, trong lòng bỗng nảy sinh một chút cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Giống như tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi vậy.

Suy nghĩ kỹ lại, chuyện này thực sự có chút quái dị.

Tôi và Bạch Lâu mới cởi bỏ hiểu lầm được một ngày, nhưng cách đây không lâu tôi lại nảy sinh ý nghĩ muốn hòa quyện hắn vào trong sinh mệnh của mình.

 

back top