Sau Khi Thức Tỉnh, Bình Luận Bảo Tử Địch Là Chồng Tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiếng nước chảy trong phòng tắm nghe mà ngứa ngáy lòng người.

Sự ồn ào của bình luận lại kéo suy nghĩ của tôi trở về.

【Lần này sao đến cả âm thanh cũng mất tiêu rồi? Họ đã làm cái gì thế?】

【Không biết nữa, tác giả chỉ viết có sáu dấu chấm thôi.】

Tôi nhịn không được mà bật cười.

Coi như tác giả còn biết điều.

Bạch Lâu vừa ra khỏi cửa đã ăn nói không che đậy: "Vợ ơi, có thể sấy tóc giúp tôi không?"

"Gọi tôi là gì cơ?"

Đuôi mắt hắn nhướng lên, co được giãn được, tại chỗ đổi giọng ngay lập tức: "Chồng ơi."

Tôi hài lòng rồi.

Vỗ vỗ lên đùi hắn.

"Rút hết người của cậu về đi, đừng để tôi phải tự mình ra tay khai trừ."

Bạch Lâu rõ ràng là lộ vẻ khó xử.

"Cậu thế này có tính là dùng mỹ nhân kế không hả?"

"Cho tôi nếm chút vị ngọt, rồi lại đuổi tôi đi, để tôi càng thêm đau lòng chứ gì?"

Tôi không biết cái não yêu đương này của hắn rốt cuộc là được cấu tạo kiểu gì nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Một cái đầu tràn ngập tình ái suy cho cùng vẫn đáng yêu hơn cái loại như Tần Vũ nhiều.

"Muốn xem thì tự mình qua mà xem."

Bạch Lâu "hắc" lên một tiếng.

"Ý của cục cưng là, sau này đại môn công ty của cậu cho phép tôi tiến vào rồi sao?"

Tôi suýt chút nữa thì lăn lộn một cái trợn trắng mắt.

Giường cũng cho hắn leo lên rồi, còn không cho hắn vào công ty nữa chắc?

Ban ngày ở trong văn phòng.

Lúc Trần Cẩn đưa hợp đồng cho tôi, tinh thần có chút thất thần.

"Cậu có việc gì sao?"

Trần Cẩn lộ ra một nụ cười vô cùng chuẩn mực.

"Ồ, Du tổng, có một chuyện không biết có nên nói hay không."

Tôi lật xem văn kiện, ký tên xuống.

"Nói nghe thử xem."

"Cậu Tần hỏi mượn tiền tôi."

【Đến rồi đến rồi, trong cốt truyện chính là Tần Vũ hỏi mượn Du Chu Độ một khoản tiền lớn để đầu tư mở công ty, kết quả công ty này dính líu đến nhiều thương vụ giao dịch đen, sau khi bị niêm phong tài sản thì Tần Vũ đã có chuẩn bị từ trước nên thành công thoát thân, ngược lại Du Chu Độ người đứng tên cung cấp tài khoản thì bị bắt.】

【Cậu ấy vừa ngã ngựa là công ty liền bị mấy lão già đang nhìn chằm chằm như hổ đói tiếp quản, Trần Cẩn cái loại vừa có tâm cơ lại vừa có chút năng lực này, thuận lý thành chương được thuê làm người quản lý, vừa vớ được tiền lại vừa cùng Tần Vũ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp.】

【Du Chu Độ chịu tội thay người ta vẫn chưa phải là thảm nhất đâu, cậu ấy được Trần Cẩn bảo lãnh ra ngoài, đáng tiếc thứ chờ đợi cậu ấy không phải là tự do, mà là bị ám sát rơi xuống biển. Bạch Lâu đi công tác nước ngoài họp hành vừa trở về liền đau đớn mất đi người yêu, bất chấp tất cả mà trả thù, tuy rằng đã xử tử hết đám người đó, nhưng chính hắn cũng bị gãy chân, nằm liệt giường mấy năm trời hôn mê không tỉnh.】

【Nếu như không có trọng sinh, tôi nhất định sẽ gửi d.a.o găm cho tác giả mất thôi.】

Bình luận nhắc đến những chuyện này liền một phen thổn thức, tôi đây há chẳng phải cũng thế sao.

Thế nhưng nghe họ miêu tả, tôi lại cảm thấy đó không phải là mình.

Tôi từ năm bảy tuổi đã một mình ra nước ngoài hoàn thành học nghiệp, mười chín tuổi tiếp quản công ty, đến nay đã được bảy năm.

Mỗi một hạng mục tôi đều làm rất đẹp mắt.

Đi lại giữa những trò lừa lọc dối trá nhưng chưa từng đánh mất bản tâm.

Tôi sao có thể vì một Tần Vũ, mà làm ra những chuyện khiến người ta không tài nào hiểu nổi như thế.

Cho đến tận ngày hôm nay, tôi đi hồi tưởng lại sự sủng ái dành cho Tần Vũ, chỉ cảm thấy hoang đường tới cực điểm.

Giống như người làm ra những chuyện này từ trước đến nay chưa từng là bổn ý của tôi, mà là có một bàn tay đang đẩy tôi đi vậy.

Nó thao túng tư tưởng, hành vi của tôi, bắt tôi phải làm thế nào thì phải làm thế ấy.

 

back top