Một năm trôi qua, cuối cùng 996 cũng hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống, một lần nữa liên lạc lại với ký chủ xui xẻo là tôi đây.
[Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi?]
Tôi đắc ý hất cằm, vươn chân đá một cái vào người đàn ông đang xoa bóp bắp chân cho mình.
[Yên tâm đi, hắn bây giờ ngoan như một con cún vậy.]
996 nghe xong thì mừng húm, vừa kiểm tra dữ liệu hệ thống, vừa tít mắt khen ngợi ký chủ.
[Khà khà khà, ký chủ, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu.]
[Để tôi xem tiến độ công lược... A —— Ký chủ, cậu đang làm cái gì vậy?]
Tôi bị tiếng thét điện tử chói tai của hệ thống làm cho giật nảy mình.
Bàn chân đang đặt trên bụng Lục Sâm không khống chế được mà run rẩy, lỡ đá trúng ngay cằm hắn.
[Sao thế, tôi đang lau chân mà?]
[Có thể đừng phản ứng thái quá thế được không, dọa người lắm đấy, biết chưa hả?]
Nếu không nể tình 996 cũng coi như là hệ thống ân nhân cứu mạng của tôi, tôi chắc chắn sẽ nổi cáu.
[Hắn là phản diện mà, sao cậu lại dây dưa với phản diện rồi?!]
Lục Sâm là phản diện á?
Tôi không tin.
Tôi cúi người ghé sát vào người đàn ông nhìn kỹ một chút, đẹp trai thế này, nhìn kiểu gì cũng không giống nhân vật phản diện.
Tôi hoàn toàn không nhận ra mảng da thịt trắng ngần trước n.g.ự.c mình đã lọt thỏm vào trong mắt Lục Sâm.
Yết hầu người đàn ông mất tự nhiên lăn lộn hai vòng, giọng nói khàn đặc.
"Sao vậy, bảo bối?"
"Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi."
Tôi lật người, nằm sấp xuống giường, tiện cho hắn tiếp tục hầu hạ.
[Lục Sâm không phải nam chính sao?]
[Còn ai đẹp trai bốc lửa hơn hắn nữa hả?]
996 tuyệt vọng lật xem lại tư liệu của ký chủ trong một năm qua: [Nam chính là Lộ Thần.]
[Chữ Lộ trong đường đi, chữ Thần trong tinh thần.]
Tôi bĩu môi, trong lòng đầy bất mãn.
[Tác giả có bệnh à, sao tên nam chính với tên phản diện lại giống nhau thế?]
[Còn cậu nữa, cũng không nói cho rõ ràng, cậu có biết một năm qua tôi sống những ngày tháng thế nào không?]
[Tôi mặc kệ, dù sao thì tôi cũng đã công lược thành công rồi.]
996 nghiến răng nghiến lợi gào lên: [Ngày tháng thế nào á? Là ngày lành tháng tốt, ăn sung mặc sướng rồi vứt đối tượng nhiệm vụ ra sau đầu chứ sao!]
Tôi hơi chột dạ chừng 3 giây, nhưng lại rất nhanh chóng trở nên lý trực khí tráng.
[Nói cho cùng vẫn là do mi không dặn dò kỹ, thế thì trách tôi được chắc?]
Càng nghĩ càng tức, tôi xoay người chui tọt vào lòng Lục Sâm, hung hăng véo eo hắn một cái.
"Cái tên quỷ quái gì không biết? Tôi ghét cậu."
Lục Sâm vươn tay siết chặt eo tôi: "Ừm, em biết bảo bối thích em nhất mà."
"Bảo bối, anh thoải mái chưa?"
"Có thể để em cũng thoải mái một chút không?"
Bàn tay của hắn bắt đầu không an phận mà trượt xuống dưới.
Tôi há miệng cắn mạnh hắn một cái: "Buông tay, cậu dứt khoát là một tên khốn mà!"
"Hửm?"
Lục Sâm hơi nhướng mày: "Hôm nay bảo bối tràn trề sinh lực ghê nhỉ?"
……