Sau Khi Tiểu Thiếu Gia Ác Độc Công Lược Nhầm Đối Tượng

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cho dù tôi có ra sức cãi cọ với hệ thống thế nào, thì nhiệm vụ vẫn cứ phải làm.

[Hướng ba giờ, nam chính đang bễ nghễ nhìn quanh toàn trường, ký chủ xông lên thôi.]

Tôi nhìn chằm chằm nam chính trong góc với vẻ mặt không thể tin nổi.

Mặt mũi ra sao thì chưa nhìn rõ, nhưng quả đầu lông vàng chóe chói mắt kia thực sự khiến tôi bị sét đánh hết lần này đến lần khác.

[Cậu đừng nói với tôi, nam chính trong miệng cậu chính là cái thằng tóc vàng kia đấy nhé?]

996: [Cậu nói cái gì vậy, nam chính là đóa hoa sinh viên kim cương nhẫn nhục chịu đựng, là tia sáng duy nhất trong cuộc đời bi thảm của nhân vật chính thụ đấy.]

Tôi ghét bỏ bĩu môi: [Vậy mi còn bắt tôi đi phá đám, hai người họ khóa cứng lại với nhau chẳng phải rất tốt sao.]

996: [Tôi cũng đâu muốn thế, hệ thống cũng chỉ làm theo lệnh thôi, đều là kiếp làm thuê cả, thông cảm cho nhau chút đi.]

Tôi nếm thử một miếng bánh kem nhỏ của bữa tiệc, thế mà lại dùng loại kem thực vật kém chất lượng, mang tiếng là tiệc tối cao cấp cơ mà.

Tôi bưng chiếc bánh nhỏ đứng trên con đường nam chính bắt buộc phải đi qua, nhân lúc gã quay người.

Một sự [vô tình], chiếc bánh kem trong tay tôi đã có màn tiếp xúc thân mật với bộ âu phục đắt tiền của gã.

Lộ Thần cục cằn xoay người, gầm lên: "Ai thế hả, không có mắt à?"

Đôi mắt to tròn của tôi ngay lập tức ngập nước: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi sẽ lau sạch cho anh."

Trong lòng tôi âm thầm oán thán: [Hệ thống, cậu chắc chắn gã là nhân vật chính công chứ?]

[Có cái sự cố bé bằng hạt tiêu mà cũng hét toáng lên, thật sự chẳng có phong thái gì cả.]

Mặc dù trong lòng đã ghét bỏ muốn chết, nhưng ai bảo gã là đối tượng công lược của tôi.

Tôi cuống cuồng rút giấy lau giúp gã, chẳng những không sạch mà còn làm bẩn thêm.

Nước mắt rơi lã chã như trân châu dọc theo gò má trắng nõn của tôi: "Xin lỗi, tôi..."

Đang định diễn một màn "tiểu bạch hoa thanh bần" mà ai nấy đều thích xem, thì eo tôi đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy.

Ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, trong lòng tôi kêu gào thôi xong rồi.

[Hệ thống, cứu tôi với. Mau giúp tôi nghĩ cách đi, Lục Sâm thật sự sẽ làm c.h.ế.t tôi mất.]

 

back top