Sau Khi Tiểu Thiếu Gia Ác Độc Công Lược Nhầm Đối Tượng

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhiệm vụ ngược đãi nhân vật chính thụ khá là đơn giản.

Sau này chỉ cần giao thêm việc cho hắn, bắt hắn làm thêm vài bản kế hoạch, sau đó tỏ vẻ mặt lạnh lùng đánh rớt bắt làm lại rồi cuối cùng vẫn chốt phương án đầu tiên là xong.

Nhưng công lược nhân vật chính công thì đúng là hơi khó xơi.

Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Sâm dạo này bị tôi kích thích hơi quá trớn, đã bắt đầu hạn chế tự do của tôi rồi.

Biểu hiện cụ thể là, hắn thậm chí còn chuyển sang làm việc tại nhà.

Tôi bề ngoài thì trông như đang ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, nhưng thực tế đã "đại chiến ba trăm hiệp" với 996 rồi.

[Thống tử, cậu mau nghĩ cách gì đi chứ, bây giờ tôi căn bản không ra ngoài được.]

996: [Hệ thống chỉ chịu trách nhiệm ban hành nhiệm vụ nha, hoàn thành nhiệm vụ là công việc của ký chủ, không liên quan đến 996 nha.]

996: [Quy tắc hành vi của ký chủ vui lòng xem trong gói quà tân thủ, có tổng cộng 8952 điều, đại nhân ký chủ nếu rảnh rỗi thì có thể tự mình xem qua nha.]

Nha nha nha, nha cái đầu cậu chứ.

996 có biết bản thân nó chẳng chọc người thích một chút nào không hả?

Nhưng tôi vẫn đành kiên nhẫn hỏi nó: [Vậy bây giờ phải làm sao, tôi không ra ngoài được, nhiệm vụ đương nhiên không thể hoàn thành, cậu cứ g.i.ế.c tôi luôn đi.]

[Nhưng cậu suy nghĩ cho kĩ, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, KPI của cậu cũng tiêu tùng đấy.]

[Nếu tôi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà chầu trời, tên đại phản diện của cậu không khéo lại cho nổ tung cả trái đất ấy chứ, đến lúc đó cậu cứ đợi mà gánh một cái nồi siêu to khổng lồ đi.]

996 chửi ầm lên rằng tôi quá đê tiện, vậy mà lại đi uy h.i.ế.p một hệ thống đáng thương bị trừ sạch tiền thưởng cuối năm như nó.

Nhưng đến cuối cùng, 996 bị ép tới đường cùng, vẫn phải nghĩ ra cho tôi một kế, chỉ cần sau khi nhiệm vụ kết thúc, hi sinh cái m.ô.n.g của tôi một chút là được.

Tôi thấy phương án này khá khả thi, thế là lóc cóc lon ton chạy đi hạ dược Lục Sâm.

Đây là lần đầu tiên tôi đi bỏ thuốc người khác y hệt mấy tên phản diện ác độc trong tiểu thuyết, hưng phấn c.h.ế.t đi được.

Đến nỗi tôi thậm chí còn chẳng nhận ra mình ngu ngốc tới mức không thèm hòa tan thuốc, cứ thế bưng một cốc nước đặc sệt sền sệt lao tới.

"Ông xã à, dạo này cậu vất vả rồi, tôi rót cho cậu ly..."

996 hét toáng lên trong đầu tôi: [Nước kìa nước kìa, nhìn ly nước kìa!]

Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn, sợ đến mức tay run rẩy bần bật.

"Một ly hồ đặc còn ấm."

Mình thông minh quá cơ, phải tự thả tim cho bản thân một cái.

Lục Sâm bán tín bán nghi nhận lấy thứ chất lỏng không rõ danh tính từ tay tôi, khóe miệng giật giật: "Bảo bối, anh chắc chắn là cái thứ này có thể uống được sao?"

Tôi hơi chột dạ nhưng cũng không nhiều lắm.

Đây chính là sản phẩm độc quyền do 996 xuất xưởng, giúp ngủ ngon an thần mà lại không hại sức khỏe, nói chung là một thứ đồ tốt.

Tôi cố làm ra vẻ khoa trương chống nạnh: "Lục Sâm, cậu có ý gì hả?"

"Có phải cậu không tin tưởng tôi đúng không?"

"Cái ngày tháng này không thể sống nổi nữa rồi, tôi phải bỏ nhà đi bụi!"

Tôi vừa nói đôi mắt vừa dần dần đỏ hoe, chớp mắt thôi đã sắp sửa khóc nhè tới nơi.

Lục Sâm cuối cùng mang dáng vẻ hi sinh anh dũng mà bưng cốc nước lên uống ực một cái.

(●ˇ∀ˇ●)

Một khóc hai nháo ba thắt cổ, tôi chỉ cần xài tới chiêu thứ nhất là có thể nắm thóp được hắn.

Còn mang tiếng là phản diện cơ đấy, tôi thấy cũng bình thường thôi hà.

 

back top