Tôi rốt cuộc vẫn ở lại nhà Lục Sâm.
Nhưng tôi là bị ép buộc, Lục Sâm hắn không cho tôi đi.
Chỉ cần tôi tỏ ý muốn đi, hắn liền vớ lấy một sợi xích bạc lắc lư qua lại trước mặt tôi.
Đe dọa tôi sao? Vậy thì hắn uy h.i.ế.p đúng người rồi đấy.
Lục Sâm còn không cho tôi tiếp tục đi giao đồ ăn nữa.
Ngày nào cũng ép tôi ở nhà "làm", một phút cũng không cho ngơi nghỉ.
Hắn bảo, đến cái độ tuổi này của tôi, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng quý giá.
Lục Sâm lúc nào cũng có lý lẽ riêng của hắn, nên tôi chỉ có thể thành thành thật thật ở nhà làm bài tập.
Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống thì chính là học tập, mệt rã rời.
Cứ cách hai ngày, Lục Sâm lại bảo giáo viên ra cho tôi một bài kiểm tra.
Chỉ cần tôi bị điểm kém, hắn sẽ hôn tôi.
Phiền c.h.ế.t đi được, sao hắn không hôn c.h.ế.t tôi luôn cho rồi!
Nhưng kết quả cuối cùng lại rất tốt đẹp, tôi đã vượt qua kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành một cách thành công, biến thành người trí thức mà tôi từng ngưỡng mộ nhất.
o( ̄▽ ̄)ブ
Nhưng sau khi đỗ đại học, Lục Sâm lại càng đối xử tồi tệ với tôi hơn.
Vốn dĩ tôi còn có phòng riêng, trong phòng có một chiếc giường rất to, rất mềm mại.
Nhưng ngay cái ngày thi xong, Lục Sâm lại một lần nữa bò lên giường của tôi.
Lại còn...
Tức c.h.ế.t tôi rồi, tôi tức đến mức bỏ luôn cả bữa sáng.
Chuyện sau đó thì quá dễ đoán rồi, nhưng tôi vẫn phải oán thán Lục Sâm một chút.
Hắn thật sự quá xấu xa!
Vào cái lúc mà tôi còn chưa biết "đồng tính luyến ái" là gì, hắn đã lừa tôi rằng anh em tốt hôn hít sờ soạng nhau là chuyện cực kỳ bình thường.
Lại còn lừa tôi rằng, anh em tốt đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau nữa.
Cuối cùng còn lừa tôi rằng, một chút cũng không đau!
Đồ lừa đảo!
Hứ, cứ nghĩ đến là tôi lại sôi máu!