Lục Sâm là một thiên tài.
Sau khi cơ thể bình phục, hắn chỉ mất vỏn vẹn ba tháng đã thành công diễn màn "Hi phi hồi cung".
Hắn muốn tôi chuyển tới sống cùng, nhưng tôi không đồng ý.
Tuy tôi không có văn hóa, nhưng cũng biết lấy ơn huệ để đòi báo đáp là không tốt.
"Tiểu Dư, anh thật sự không đi cùng em sao?"
Lục Sâm đã khuyên tôi suốt mấy ngày, hắn lạnh mặt đưa ra tối hậu thư.
"Anh đừng có hối hận đấy nhé Tiểu Dư, em nào phải người tốt lành gì."
"Qua cái làng này là không còn cái quán này đâu, sau này em sẽ không nhỏ nhẹ thương lượng với anh thế này nữa đâu đấy."
Tôi... có chút khó chịu.
Lục Sâm chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, dù hắn có hơi kiêu kỳ khó chiều một chút, nhưng bình thường lúc nói chuyện với tôi đều rất dịu dàng, êm ái.
Tôi cũng sa sầm mặt đáp lại: "Tôi suy nghĩ kỹ rồi."
Tôi và hắn suy cho cùng không phải người chung một đường, có thể làm anh em tốt vài tháng đã là rất may mắn rồi.
Đêm đó, tôi đang ngủ ngon lành trên giường, lờ mờ cảm giác có ai đó đang sờ soạng mình.
Vừa chuẩn bị mở mắt ra nhìn, liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Ồ, Lục Sâm lại bò lên giường rồi đây mà.
Quá đỗi bình thường, thế là tôi lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, liền thấy chiếc đèn trên đỉnh đầu trở nên đắt tiền hơn hẳn, chiếc giường cũng êm ái hơn rất nhiều.
Hình như còn có chức năng tự động làm ấm, sưởi hầm hập.
"Tỉnh rồi à?"
Lục Sâm đột nhiên lên tiếng làm tôi giật thót mình, người cũng coi như tỉnh táo hoàn toàn.
Nơi này hình như không phải căn phòng trọ nhỏ tồi tàn của tôi.
Tôi ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh, cảm giác đầu tiên chính là: Rộng thật.
Nếu đến mức này mà còn chưa phát hiện ra điểm bất thường, thì tôi đúng là đồ ngốc nghếch rồi.
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Cậu đưa tôi đến chỗ quái nào đây?"
Lục Sâm vô cùng tự nhiên sáp lại gần tôi: "Nhà mới của chúng ta.", sau đó hôn cái chụt lên trán tôi.
"Em chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Em đâu phải người tốt lành gì, anh không chịu theo em về, em đành trói anh mang về thôi."
Tôi: ……
Chuyện bắt cóc tạm thời không bàn tới, dù sao tôi cũng không bị thương tổn gì.
Nhưng mà, "Cậu, cậu, cậu..."
"Cậu tự dưng hôn tôi làm gì?"
Tôi ôm đầu, nhích m.ô.n.g lùi về sau, muốn tránh xa Lục Sâm ra một chút.
Lục Sâm nhìn tôi hồi lâu rồi bật cười, sau đó hệt như ma ám mà lại hôn lên môi tôi một cái.
"Muốn hôn thì hôn thôi."
To gan, quá to gan!
"Sao cậu có thể hôn môi tôi? Chúng ta là anh em tốt cơ mà, anh em tốt đâu có hôn môi nhau."
Tôi sợ đến ngây người, hai tay chẳng biết nên che chỗ nào nữa.
Cuối cùng đành một tay ôm trán, một tay che miệng, coi như cũng che chắn được.
Ai mà ngờ được, Lục Sâm lại ngậm lấy dái tai tôi.
"Tiểu Dư thơm quá, cho em hôn một cái nhé, được không?"
"Anh biết đấy, từ nhỏ em đã không có vợ mà."
Tôi vốn dĩ đang tức giận, nghe hắn nói thảm thương như vậy, đôi tay bất giác liền buông lỏng.
Bàn tay theo phản xạ có điều kiện mà vỗ vỗ lưng hắn: "Cậu đừng buồn."
"Tôi cũng có đâu..."
Sau đó tôi mới chợt bừng tỉnh: "Tên khốn nhà cậu!"
Lục Sâm quá thích giả vờ đáng thương, tôi thì lại quen thói dỗ dành hắn rồi, nhưng mà hắn không có vợ thì liên quan cái rắm gì đến tôi!
Hơn nữa, không có vợ thì sao chứ, tôi cũng có đâu, tôi có thốt ra chữ đáng thương nào không hả?
Trong lúc tôi đang mải nghĩ ngợi lung tung, Lục Sâm lại hôn trộm tôi thêm một cái.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, trừng thật hung dữ.
Hắn lại hệt như một tên biến thái mà hôn lên mắt tôi.
Lần này tôi thực sự nổi giận rồi!
Tôi "giận dữ" lôi đình đe dọa: "Lục Sâm, cậu mà còn như vậy nữa, tôi thật sự sẽ giận đấy!"
"Vậy nên, Tiểu Dư không cảm thấy em kinh tởm đúng không?"
"Tôi..."
Lẽ ra tôi nên nói gì đó, nhưng nói dối và dùng lời nói ác độc để làm tổn thương người khác lại không phải là sở trường của tôi.
Cho nên, dù có tức giận chuyện Lục Sâm tự ý quyết định, tôi vẫn không sao thốt ra được câu nói tuyệt tình nào.
Thậm chí trong lòng còn có chút tủi thân: "Tôi đang giận đấy, Lục Sâm, cậu không được làm thế."
Lục Sâm cười, hắn rõ ràng mang số phận thê thảm, nhưng lại đặc biệt thích cười.
"Ừm, Tiểu Dư nhà chúng ta giận rồi, có cần em dỗ không?"
"Không thèm!"
Hắn thật sự phiền c.h.ế.t đi được, cứ cợt nhả cười đùa thế kia, làm người ta muốn giận cũng chẳng giận nổi, đáng ghét!