Tôi đưa hắn về nhà.
"Tôi có thể tạm thời thu lưu cậu, bình thường tôi cũng không có nhà, cậu cứ tự nhiên."
"Nhưng không được dẫn người về qua đêm, sau khi tôi về nhà không được làm ồn, tôi cần phải nghỉ ngơi."
Thấy Lục Sâm gật đầu, tôi mới nói tiếp.
"Nhà tôi rất nhỏ, chỉ có thể cho cậu ở tạm, đợi vết thương của cậu lành rồi, cậu có thể tự rời đi."
Tôi cứ tưởng hắn sẽ nhanh chóng rời đi, ai ngờ Lục Sâm lại là một kẻ da mặt cực kỳ dày.
Hắn không những không đi, mà còn bò lên giường của tôi [Lúc này chuyện bò lên giường vẫn cực kỳ trong sáng nhé].
Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn liền sáp lại chằm chằm nhìn tôi.
Tôi bực mình: "Xuống đi!"
"Sofa nhỏ quá, em ngủ khó chịu lắm."
Lục Sâm kéo kéo gấu tay áo của tôi, khẽ lắc lắc.
Hắn dường như thực sự rất biết cách làm tôi mềm lòng.
"Tiểu Dư, anh là tốt nhất, anh cũng đâu muốn em ngày nào cũng không ngủ ngon giấc đúng không."
Ồ, có phải tôi chưa giới thiệu tên của mình không nhỉ.
Tôi tên Cố Dư, chữ Dư trong thừa thãi.
Đám trẻ mồ côi chúng tôi đều được một người phụ nữ họ Cố tài trợ, nên tất cả đều mang họ bà ấy.
Tên là do tôi tự đặt, sống thừa thãi, lại không muốn chết, cho nên cứ lay lắt sống như chó lợn qua ngày.
Nhưng Lục Sâm - cái tên sinh viên đại học này - lúc nào cũng gọi tôi là Tiểu Dư, chữ Ngư trong con cá nhỏ ấy, đúng là đồ vô văn hóa!
Tôi vươn tay đẩy hắn: "Thế cũng không được, cậu mau xuống đi!"
Tôi không quen ngủ chung với người khác.
"Suýt~ đau quá, Tiểu Dư, anh mau xem thử xem vết thương của em có phải là bị nứt ra rồi không."
Bàn tay đang đẩy hắn khựng lại, tôi hơi luống cuống sờ soạng kiểm tra cho hắn.
Lục Sâm khẽ bật cười, hệt như một tên vô lại mà ôm choàng lấy tôi nằm xuống: "Tiểu Dư, anh xem, anh lại mềm lòng rồi."
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, vết thương của hắn đã sớm lành bảy tám phần rồi.
Lại lừa tôi.
Tôi tức tối, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Lục Sâm cọ cọ vài cái trên giường, lại nhét tôi vào trong lồng ngực.
Ngực hắn nóng hầm hập, rất ấm áp.
Lục Sâm quá là xấu xa, tôi luôn không sao cứng rắn được với hắn.
Sau ngày hôm đó, hắn cứ thế bám dính lấy giường của tôi, ngày nào cũng đòi ngủ chung, phiền c.h.ế.t đi được.