Tôi bước vào thế giới này từ năm năm trước.
Lúc đó đi giao đồ ăn sắp trễ giờ, tôi bèn đi tắt qua một con hẻm nhỏ, sau đó bị một chiếc ô tô không giảm tốc độ tông bay.
Sau khi chết, tôi bị hệ thống 996 trói định rồi mang đến nơi này.
Thân phận của tôi là nam phụ ác độc, nhưng 996 chuồn lẹ quá, chẳng giải thích rõ ràng cái gì cả.
Ngoài việc không phải là dân không có hộ khẩu ra thì tôi chẳng có gì trong tay, vì để không c.h.ế.t đói, tôi đành phải tiếp tục quay lại nghề giao đồ ăn.
Ngày thứ hai đi giao hàng, tôi đã nhìn thấy Lục Sâm bị chó cắn m.á.u me đầm đìa ở khu biệt thự.
"Người nhà họ Lục điên rồi sao, gia chủ vừa mới chết, đám súc sinh đó đã hành hạ con trai ông ta như vậy."
"Còn phải nói, nhưng mà thời buổi này, cho dù có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, tốt nhất là đừng có xen vào việc người khác."
"Đứa trẻ Lục Sâm này rất ngoan, tiếc thật."
"Đúng vậy, Lục Sâm luôn đứng nhất ở khu chúng ta, đâu giống cái thằng tiểu ma vương nhà tôi, nhìn mà ngứa mắt."
Con người tôi ấy mà, không có văn hóa, nên thích nhất là những người có học thức.
Cho nên, sau khi trời tối, tôi đã lén nhặt Lục Sâm đem về.
Lúc đó thực sự tôi chẳng buồn nghĩ xem hắn có phải đối tượng công lược của mình hay không, chỉ đơn giản cảm thấy giúp được người ta lúc nào hay lúc đó.
Tôi nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi trái tim lương thiện này thôi.
Sau khi đưa người vào bệnh viện, tôi định bụng sẽ không quan tâm nữa.
Tiểu thuyết đâu phải là hiện thực, bọn quyền quý ở đây mới thực sự là vô pháp vô thiên.
Tôi cũng sợ c.h.ế.t chứ.
Ngày hôm đó, tôi vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, Lục Sâm liền bắt đầu nhỏ giọng gọi mẹ, nghe mà thấy thương vô cùng.
Tôi không hiểu nỗi đau mất đi cha mẹ là như thế nào, nhưng cái khổ của kẻ không cha không mẹ thì tôi đã nếm trải suốt 23 năm ròng.
Tôi chưa từng có được, còn hắn có rồi lại bị tước đoạt mất, nghĩ lại thì chắc là đau đớn hơn tôi nhiều.
Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa bước chân vào xã hội, tôi mềm lòng rồi.
Đành vay ngân hàng một ít tiền, trả viện phí cho hắn.