Sau Khi Tiểu Thiếu Gia Ác Độc Công Lược Nhầm Đối Tượng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đánh một giấc no say xong, cuối cùng tôi cũng có thời gian tiếp tục đi làm khó dễ nhân vật chính thụ.

Trần Tinh hiếm hoi mới được một giấc ngủ ngon, nhưng sau khi tỉnh dậy thì hiện thực cuộc sống vẫn không có gì thay đổi.

Cậu ta nơm nớp lo sợ ngồi trong phòng khách, đối diện là Lục Sâm mặt mày âm u. Đến tận khi Trần Tinh như ngồi trên đống lửa chịu không nổi nữa, tôi mới thong thả từ trên lầu đi xuống.

"Bảo bối, anh tỉnh rồi à?"

Lục Sâm vô cùng tinh mắt đi đến đỡ tôi, nhưng tôi chẳng cho hắn lấy một chút sắc mặt tốt.

Tên khốn này!

Không phải chỉ là dẫn nhân vật chính thụ về nhà thôi sao, hắn có cần làm quá lên thế không?

Tối hôm qua tôi còn tưởng mình sắp lìa đời luôn rồi chứ.

Ngồi trên đùi cứng ngắc của Lục Sâm, tôi nhìn Trần Tinh, đăm chiêu suy nghĩ mất ba phút.

"Tôi có thể giúp cậu."

Trần Tinh không có phản ứng gì, cũng phải thôi, dù sao trông tôi cũng chẳng giống người tử tế cho cam.

Phản ứng của Lục Sâm lại rất lớn: "Bảo bối, rốt cuộc cậu ta là ai?"

"Hai người quen nhau từ bao giờ, tại sao anh phải giúp cậu ta?"

Phiền c.h.ế.t đi được, tôi hung hăng đập một phát vào bàn tay đang luồn xuống eo tôi của hắn.

"Im ngay!"

"Tôi có thể để mẹ cậu được điều trị bằng dịch vụ y tế hàng đầu, điều kiện tiên quyết là cậu phải làm việc không công cho tôi ba năm."

Nhân vật chính thụ năm nay mới học đại học năm hai, không nên bị những chuyện vặt vãnh cơm áo gạo tiền này cản bước.

Con người tôi ấy à, phải nói sao nhỉ, sống hai đời rồi mới được học hành đàng hoàng một chút, bình thường khâm phục nhất là sinh viên đại học. Cho nên cũng chướng mắt nhất là cái cảnh những người trí thức đàng hoàng bị lũ khốn nạn kéo xuống bùn lầy.

Trần Tinh ngẩn ngơ chừng vài phút, dường như vẫn không hiểu tôi rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì.

"Suy nghĩ kỹ chưa, cơ hội vụt qua là không còn nữa đâu."

Sự kiên nhẫn của tôi vốn chẳng nhiều, giọng điệu cũng trở nên nôn nóng hơn.

Lục Sâm vẫn còn chút bất mãn, đang định há miệng nói gì đó, tôi liền quay đầu lại hôn cái chụt lên môi hắn.

Rất tốt, hắn ngoan ngoãn "tắt mic" rồi.

Cuối cùng, hiển nhiên Trần Tinh đã gật đầu đồng ý.

Ba năm đánh đổi lấy một tia sống sót cho mẹ mình, rất xứng đáng, cực kỳ xứng đáng.

Điều kiện của tôi hậu hĩnh như vậy, nếu cậu ta còn từ chối thì đúng là mọt sách đến ngốc nghếch luôn rồi.

Ngài hũ giấm siêu to khổng lồ Lục Sâm cũng vẫn nhỏ mọn keo kiệt như cũ. Buổi tối vừa "làm", vừa ép hỏi tôi ai quan trọng hơn.

Hắn hình như mắc cái bệnh hoang tưởng nặng gì rồi thì phải.

Nhưng tôi vẫn trả lời hắn: Hắn quan trọng nhất.

Cho dù hắn không hỏi, hắn vẫn là người quan trọng nhất.

 

back top