Ăn xong, Lục Sâm muốn đưa tôi về nhà.
Tôi giả vờ tức giận đuổi hắn đi, tự mình chờ mòn mỏi tới tận 10 giờ tối. Sớm biết Trần Tinh tan ca muộn thế này, tôi đã chẳng ở lại đợi.
"Này!"
Trần Tinh bị giọng nói vang lên bất thình lình làm giật mình: "Có chuyện gì không?"
Đúng là đồ nhát cáy trước sau như một.
Tôi vỗ vỗ vào chiếc siêu xe bên cạnh: "Nhận ra không?"
Cậu ta khó hiểu gật gật đầu: "Từng thấy khách lái rồi, có chuyện gì sao?"
"Lên xe."
"Tôi không quen anh."
"Nghĩ đến người mẹ ruột đang nằm trong bệnh viện của cậu đi, đừng bắt tôi nói lại lần thứ hai."
Trần Tinh cắn chặt môi, trầm mặc ba phút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe của tôi.
Tôi liếc nhìn cậu ta qua kính chiếu hậu, sắc mặt nhợt nhạt tái mét, chẳng biết là bị tôi dọa sợ, hay là vì đói quá. Cậu ta bận rộn cả buổi chiều, chỉ gặm đúng một cái bánh bao chay khô khốc.
Thật khó tưởng tượng, thế kỷ 21 rồi, ở thành phố A lại vẫn có thể gặp một người trẻ tuổi túng quẫn đến mức này.
Trần Tinh mấy lần định mở miệng, đều bị tiếng "chậc" mất kiên nhẫn của tôi cắt ngang.
Đón người về đến nhà, không có gì bất ngờ, mặt Lục Sâm đen kịt lại.
"Bảo bối, không phải anh nói không quen cậu ta sao?"
"Chiều nay quả nhiên anh đi tìm cậu ta, cậu ta là ai."
Tôi sa sầm mặt, vỗ mạnh một cái vào cánh tay hắn.
"Phiền phức quá, cậu ngậm miệng lại đi!"
"Cậu ấy là bạn tôi, sắp xếp cho cậu ấy một phòng cho khách, sau đó về phòng ngủ với tôi."
Tôi đợi mệt rã rời rồi, chẳng rảnh đâu mà dỗ dành cái sự hờn dỗi của hắn. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là tôi cũng chẳng có cách nào giải thích với Lục Sâm cả.
Trần Tinh mấp máy môi, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đã giặt đến phai vàng, trông hoàn toàn lạc lõng với không gian xa hoa xung quanh.