Sau khi tôi trở nên ngoan ngoãn, chú út lại phát điên

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tối nay làm hai lần trước, chỗ còn lại mai bù vào, được không?"

Giọng của Trần Độ từ đỉnh đầu truyền đến.

Trầm thấp, và mang theo... tiếng thở dốc.

"Hôm nay tôi thực sự rất mệt."

Đây là câu tiếp theo của chú ấy.

Sao mấy lời này nghe quen tai thế nhỉ, hình như trước đây chú ấy từng nói rồi thì phải?

Từng chữ một y đúc, đến cả ngữ khí cũng chẳng thay đổi.

Lúc đó mình trả lời thế nào cơ chứ?

Hình như mình đã dùng chân quấn chặt lấy eo chú ấy, ghé sát vào tai chú ấy mà nói: "Không được, tôi muốn sáu lần cơ. Tôi cắn nhiều thuốc lắm rồi, không đủ sáu lần tôi sẽ c.h.ế.t mất, chú bắt buộc phải cứu tôi".

Nhưng bây giờ... bây giờ đáng lẽ mình phải c.h.ế.t rồi chứ?

Xộc...

Đau quá.

Chết rồi sao vẫn biết đau nhỉ?

Tôi bật mở mắt.

Trần nhà đang chao đảo.

Không, là tôi đang chao đảo.

Trần Độ.

Là Trần Độ.

Chú ấy đang đeo gọng kính vàng mà tôi thích nhất, trên tròng kính phủ một lớp sương mù mỏng manh.

Cúc áo sơ mi bứt ra hai viên, cà vạt lệch sang một bên, gân xanh nơi cổ vì kìm neps mà hơi gồ lên.

Chú ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa khắc chế vừa chìm đắm... còn cả vài thứ mà tôi nhìn không hiểu.

"Tỉnh rồi? Xem ra hôm nay cắn thuốc ít, đã tỉnh rồi thì kết thúc thôi."

Hơi thở chú ấy dồn dập, đôi mắt hằn lên những tia m.á.u đỏ.

Tôi... tôi trọng sinh rồi?

Trọng sinh về... cái lúc tôi quấn lấy chú ấy đòi làm liên tục sao?

Thuốc.

Đúng thế.

Là thuốc.

Khoảng thời gian bị chú ấy giam lỏng ở kiếp trước, ngày nào tôi cũng tự uống thuốc.

Thuốc là lấy từ chỗ Thịnh Tinh Nhiễm, nghe gã nói loại này cực mạnh, cam đoan chắc chắn sẽ hạ gục được chú của tôi.

Chẳng còn cách nào khác, ai bảo tôi lại là một thiếu gia giả mạo cơ chứ.

Bố mẹ đẻ của tôi nghe nói c.h.ế.t từ lâu rồi, ngoài việc để lại một đống nợ tín dụng đen chưa trả thì chẳng có cái gì hết.

Bản thân tôi là loại rác rưởi gì, chính tôi tự biết rõ hơn ai hết.

Tôi ngu xuẩn, tôi ngốc nghếch, tôi chẳng biết làm cái gì, học đại học cũng là nhờ Trần gia quyên góp hai tòa nhà giảng đường mới đổi lại được. Nếu mà phải rời khỏi Trần gia, tôi chắc chắn sẽ phải ra đường nhặt rác.

À không, có khi đến nhặt rác còn chẳng biết đường mà nhặt ấy chứ.

Không có chỗ ở, không có cơm ăn, không có quần áo đẹp để mặc, những chiếc xe sang của tôi cũng sẽ không còn thuộc về tôi nữa.

Như thế thì tôi thà c.h.ế.t còn hơn.

Thế là tôi nhắm vào người nắm quyền của Trần gia — chú của tôi.

Nghe nói chú ấy thích đàn ông, đối tượng xem mắt kết hôn của chú ấy cũng là một người đàn ông.

Chẳng phải trùng hợp quá sao, tôi cũng là đàn ông mà, lại còn có nhan sắc nữa chứ.

Trắng trẻo, mềm mại, một mét tám, có cơ bụng, lại còn trẻ trung tràn đầy sức sống. Thế là tôi với Thịnh Tinh Nhiễm nghiên cứu cả một đêm, đúc kết ra rằng tôi rất phù hợp với điều kiện để quyến rũ chú ấy, có thể đi theo con đường này.

Chỉ cần câu dẫn được chú ấy, tôi chắc chắn sẽ không phải dọn ra khỏi Trần gia, không phải đi nhặt rác nữa.

Nhưng loại thuốc kia tôi không dám cho chú ấy uống, tôi chỉ có thể tự mình uống mỗi ngày, ngày ngày quấn lấy chú ấy làm không ngừng nghỉ.

Thịnh Tinh Nhiễm đã bảo rồi, đàn ông ấy mà, đều giống nhau cả thôi, cứ làm nhiều thì chắc chắn sẽ sinh ra tình cảm, còn bắt đầu như thế nào thì không quan trọng.

Chỉ cần chú ấy có tình cảm với tôi, thì chuyện thiếu gia giả thiếu gia thật gì đó đều là muỗi hết.

Ai bảo cả tập đoàn Trần thị đều do một tay Trần Độ quản lý cơ chứ?

Đến lúc đó tôi thủ thỉ bên gối vài câu, tôi vẫn sẽ là cậu thiếu gia giàu sang, lúc đấy tôi còn có thể nuôi cả Thịnh Tinh Nhiễm — người có số khổ giống tôi, cũng là một thiếu gia giả mạo.

Nhưng tôi không ngờ được rằng, tôi lại phải chết, bị đối tượng kết hôn của chú trói lại rồi ném xuống biển cho cá ăn...

 

back top