Sau khi tôi trở nên ngoan ngoãn, chú út lại phát điên

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Đủ rồi."

Tôi giơ tay lên, áp vào lồng n.g.ự.c chú ấy.

Da thịt nóng rực.

Trái tim đang đập cuồng loạn dưới lòng bàn tay tôi.

Kiếp trước tôi thích chỗ này của chú ấy nhất, làm xong không chịu đi tắm, cứ nhất quyết phải bò lên n.g.ự.c chú ấy nghe nhịp tim, đếm đến một trăm mới chịu đi ngủ.

Chú ấy rất phiền việc tôi làm thế.

Lần nào cũng xách cổ tôi vào phòng tắm, lạnh lùng bảo nếu không tắm rửa tử tế thì cút ra sàn nhà mà ngủ.

Nhưng bây giờ, tôi dùng sức đẩy chú ấy ra.

Trần Độ không có phòng bị, cả người bị tôi lật nhào sang một bên.

Lưng chú ấy đập vào tấm nệm bọc da ở đầu giường, khẽ hừ một tiếng.

Mắt kính lệch xuống chóp mũi, để lộ đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình dục.

"Cậu sao thế?"

Chú ấy giơ tay định sờ trán tôi.

Tôi tránh né.

Lật người xuống giường.

Đôi chân bủn rủn như đang giẫm lên bông hoang.

Tôi vịn vào tủ đầu giường để đứng, khắp người ửng hồng, lồng n.g.ự.c phập phồng thở dốc.

"Hôm nay cậu rốt cuộc đã cắn bao nhiêu thuốc rồi? Hai lần thực sự đủ rồi sao?"

"Đủ rồi, không cắn bao nhiêu cả."

Tôi nói xong, gian nan nhích từng bước về phía nhà vệ sinh.

"Trần Lộc Minh, cậu..."

"Thật sự đủ rồi. Trần tiên sinh, tôi không sao, bây giờ tôi rất tốt, không có chuyện gì cả."

Phía sau im bặt.

Yên lặng khoảng chừng ba giây.

Kế tiếp là tiếng vải vóc ma sát vào nhau.

Nệm giường cọt kẹt vang lên.

Tiếng bước chân cũng truyền tới.

Chú ấy đã đứng ở ngay sau lưng tôi.

Rất gần.

Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể chú ấy. Tôi bám chặt vào tường, lùi lại phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với chú ấy.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Trần tiên sinh."

Tôi quay người, đối diện với ánh mắt của chú ấy, hai tay đặt trước người, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép nhưng lại tràn ngập sự xa cách.

"Trần tiên sinh, xin lỗi chú, trước đây đều là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa.

Tôi không phải con ruột của bố mẹ, tôi không phải người của Trần gia, lý ra nên gọi chú là Trần tiên sinh mới đúng.

Chú nói nhốt tôi lại là để tôi tự suy ngẫm phản tỉnh, vừa rồi tôi đột nhiên đã thông suốt rồi, tôi thấy mình trước kia làm càn quá đáng quá, xin lỗi chú."

Trong lúc nói chuyện, tôi định quỳ xuống đất.

Một bàn tay lớn vươn qua, chụp lấy cổ tay tôi, kéo thẳng tôi dậy.

Lực đạo không lớn, nhưng tôi không tài nào giãy ra được.

Lòng bàn tay chú ấy rất nóng.

Dưới ngón tay có một lớp chai mỏng.

Kiếp trước tôi từng l.i.ế.m chỗ đó, lúc ấy hình như chú ấy bảo tôi thật kinh tởm.

Khi đó tôi còn tưởng chú ấy nói đùa, dù sao từ nhỏ đến lớn chú ấy là người cưng chiều tôi nhất, hai tòa nhà giảng đường ở trường đại học của tôi cũng là do chú ấy quyên góp, hơn nữa bất kể tôi có làm cái gì, chú ấy cũng đều thu dọn tàn cuộc giúp tôi.

Ví như chuyện mặc dù nhốt tôi lại, nhưng ngoại trừ không cho tôi ra khỏi cửa, những thứ khác đều mặc kệ tôi quậy phá.

Cũng chính vì chú ấy nuông chiều nên tôi mới dám cả gan đi quyến rũ chú ấy.

Lúc đó tôi coi đó là điều hiển nhiên, nghĩ rằng chú ấy đã thích đàn ông, tôi lại không phải con ruột của bố mẹ, tôi với chú ấy chẳng có quan hệ huyết thống gì, tôi lại còn ưa nhìn, chú ấy lại chiều tôi như thế, tôi chắc chắn có thể đi câu dẫn chú ấy.

Nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó chắc chú ấy thấy kinh tởm thật sự.

"Trần tiên sinh, xin hãy buông tôi ra, bây giờ tôi không có sức lực, có thể sẽ ngã vào người chú đấy." Ngã vào người chú, chú lại chê tôi kinh tởm cho xem.

"Cậu, cậu lại gọi tôi là Trần tiên sinh? Trần Lộc Minh, cậu..."

 

back top